Chương 49: Hôn lễ (Trung)

704 52 1
                                    

"Anh mời cụ ấy?" Harry không dám tin quơ quơ tấm thiệp khách mời trong tay, "Anh cư nhiên lại mời cụ ấy đến?"

"Em đang nói gì vậy?" Severus mới bước ra khỏi phòng thí nghiệm độc dược mệt mỏi xoa xoa hai mắt, hoài nghi cầm lấy tấm thiệp mời trong tay Harry. "Tấm thiệp này là mời Minerva, anh cho rằng chúng ta không phải đã đồng ý với điều này sao, cô ấy và anh đã từng là đồng nghiệp của nhau gần hai chục năm, cũng từng là viện trưởng của học viện em đó."

"Em đương nhiên biết là Minerva, cái em hỏi là cụ ấy cơ!" Harry nghiến răng chỉ vào một cái tên trên tấm thiệp mời, "Anh để cô ấy mang theo bức họa của cụ Dumbledore? Tại sao?"

Severus nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quái, "Để anh lý giải rõ ràng một chút nào... Em không muốn cụ Dumbledore đến dự hôn lễ của chúng ta?"

"Em tại sao lại hy vọng cụ ấy đến? Cụ ấy hại anh thiếu chút nữa bị tống vào ngục Azkaban!" Anh không vui quẳng tấm thiệp mời xuống, suy nghĩ dừng lại ở cuộc nói chuyện với Albus vào nữa năm trước. "Buỗi lễ sẽ trở thành ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, em hy vọng những người có mặt tại hôn lễ, cho dù là người hay bức họa, cũng sẽ không gợi cho em nhớ về những ký ức không tốt."

Severus sau khi nghe được cái tên Azkaban thì run lên một cái, người ngoài không thể biết được, nếu không phải Harry đặt toàn bộ lục chú ý lên người người yêu mình có lẽ anh cũng không nhận ra.

"Harry... Cụ đã làm tất cả những gì có thể rồi." Dường nghĩ sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Severus mới mở miệng nói ra một câu thích hợp nhất.

Nhìn người yêu trước mặt, Harry biết trong khoảng thời gian chiến tranh xảy ra đối với hai người mà nói đó chính là khoảng thời gian sống trong địa ngục. Anh biết năm đó mình có thể sống sót trở về, là dựa vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và sự xúc động của tuổi trẻ. Còn Severus thì sao? Năm đó y không có bạn bè, không có đồng đội, không có bất kỳ ai có thể tin tưởng, chỉ nghĩ tới những áp lực mà năm đó y đã chịu thì cũng đủ khiến Harry không lạnh mà run.

"Không, cuấy cái gì cũng không có làm." Harry cắn chặt môi dưới, "Voldemort thiếu chút nữa... không, không phải thiếu chút nữa, mà hắn quả thật là đã giết chết anh một lần rồi, chỉ bởi vì cái đũa phép ngu xuẩn đó."

"Albus quả thật đã mong rằng anh sẽ có được đũa phép cơm nguội, nhưng hành động của Voldemort không liên quan đến cụ ấy, cho dù trong tay anh có hay không có đũa phép cơm nguội, trước sau gì hắn cũng sẽ giết anh thôi." Severus bình tĩnh nói.

Anh cảm thấy cơn giận dâng lên bừng bừng trong lồng ngực, Severus sao lại có thể dửng dưng như vậy chứ? "Cụ ấy khiến anh phải giết chết cụ ấy trước mặt tất cả mọi người! Năm đó anh bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị quẳng vào ngục hưởng thụ nụ hôn của bọn giám ngục đó!"

"Anh đã nói với em rồi, đây không phải là ý của cụ! Nếu không phải Draco dẫn bọn Tử Thần Thực Tử vào lâu đài..."

"Ha, anh cho rằng dùng thuốc độc thì người khác sẽ không biết là anh làm hay sao? Đừng có ngây ngô nữa!"

Không biết từ lúc nào cả hai đều đứng lên hết, cách nhau chưa tới một tấc, giận dữ bừng bừng nhìn chằm chằm vào đối phương, anh có thể cảm nhận được hơi thở và sức mạnh ma lực tăng vọt xung quanh, đồng thời ma lực của mình cũng nhảy nhót trong cơ thể mình, đâm đến thân mình đều đau.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ