Chương 16: Thời kỳ thanh xuân

813 91 11
                                    

Ánh sáng xanh... hắc ám... những tiếng tê tê kinh hoàng... hôn góc áo choàng... vô số mặt nạ... tháp chiêm tinh và những vì sao... không gian tối tăm trong căn lều thét...

...Bóng dáng một con nai màu bạc chạy qua... Một cái hộp sọ phun ra một con rắn... cây kiếm có đính viên hồng ngọc ở chuôi... một con rán sọc trắng bò về phía y...

...càng ngày càng nhiều máu... một giọng nói âm lãnh đọc ra một câu tahàn chú "Avada Kedavera"

"KHÔNG!!!" Alex thét lên giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, mồ hôi chảy từ thái dương xuống rơi trên ga trải giường, y run rẩy che mặt, không muốn nhớ về giấc mơ vừa rồi chút nào.

Đây đã là năm thứ ba mà y học tại Hogwarts, độc dược vô mộng cũng đã uống ba năm, những cơn ác mộng không hề tốt hơn, ngược lại diễn biến càng ngày càng kịch liệt hơn, có lúc khi giật mình tỉnh giật từ những cơn ác mộng, y thậm chí còn thất thần một thời gian rất dài, không biết là cảnh trong mơ là mọt cuộc sống khác của y không nữa. Hoặc là một bộ phận mà y bị thiếu khuyết?

Y đã từng vô số lầnmuốn nói cho người khác biết, đặc biệt là Harry, Nhưng những cảnh trong mơ lại trở nên mờ ảo và xa vời như đang đùa với y vậy, sau khi tỉnh mộng, cho dù có kinh động nhân tâm hoặc chân thận đến mức nào đi chăng nữa, đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại sợ hãi tột độ và bi thương dài đăng đẵng.

Quả thật là như đang đùa y vậy, cho dù Harry có đưa chậu tưởng ký cho y đi chăng nữa, những dòng ký ức màu trắng bạc chỉ là một đám mơ h, cái gì cũng nhìn không thấy.

Alex đứng lên đi vào phòng tắm, nhìn gương mặt của chính mình trong gương, bất lực hạ khóe miệng xuống.

Cho dù những cơn ác mộng này đại diện cho cái gì đi chăng nữa, là nỗi sợ vô thức hay những trải nghiệm của kiếp trước, đều chỉ có thể nói rõ một điều – tất cả đều không phải ký ức đẹp đẽ gì.

Bầu trời dần sáng, đã vô cùng tỉnh táo Alex từ bỏ suy nghĩ quay về giường ngủ thêm một chút, xoay người cầm lấy cặp sách đi ra phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Lúc này vẫn còn sớm, y có chút hốt hoảng nhìn phòng sinh hoạt chung không một bóng người, thế là quyết định đi tìm Harry.

"Khẩu lệnh...Ah, là nhóc sao?" Bức tranh đang ngủ mơ màng cảm thấy hình như có người đứng trước cửa, vô thức mở miệng hỏi, xoa xoa mắt mới tỉnh dậy.

"Là tôi, Harry tỉnh dậy chưa?"

"Dậy rồi, nhóc có thể vào ngya bây giờ." Bức tranh nháy nháy mắt với y, cánh cửa gỗ yên lặng hé ra.

Y đi vào phòng làm việc yên tĩnh, phớt lờ móng vuốt của Grindillo trong bể nước, mở cảnh cửa sau giá sách, là phòng ngủ của Harry. Chiếc mền màu xanh đậm bị vò lộn xộn trên giường, rèm cửa sổ bên cạnh còn chưa mở ra, chỉ có một số tia nắng mỏng manh nho nhỏ xuyên qua lọt vào trong phòng.

"Harry?" Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Alex hoài nghi quay đầu nhìn phòng làm việc trống không.

"Alex?" Cánh cửa phòng tắm bên cạnh mở ra thật mạnh, trong miệng của Harry còn ngậm bàn chải, khăn lông còn quấn trên mái bóng ướt đẫm, và anh chỉ mặc một chiếc quần cộc nho nhỏ đưungs ở đó.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ