Chương 29: Nơi trái tim hướng về

786 70 7
                                    

"Rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ tâm phiền ý loạn của anh, Harry." Jack cười cười ngồi đối diện anh, "Trà không?"

"Hồng trà bá tước, cảm ơn." Harry thở dài một hơi, "Còn có đừng có mà học giáo sư Dumbledore, đặc biệt là không cần bỏ thêm chanh đường cho tôi."

"Được rồi, tôi chỉ là quá ấn tượng với bộ dạng đó thôi." Jack sờ sờ mũi của mình, đem đường bỏ lại vào trong hộp. "Luna vẫn còn bận trong phòng đọc sách, anh biết là cô ấy nếu không tìm được câu trả lời sẽ không bước ra khỏi đó đâu."

"Không sao, tôi cũng chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi, với những điểm tương dồng trong tính cách của cả hai, có lẽ sẽ có được đáp án như nhau thôi." Harry thêm rất nhiều sữa vào ly trà của mình sau đó mới bắt đầu uống một ngụm. "Và tôi cũng đã nghe những lời bi li bô lô của Ron, Hermione và Neville nhiều quá rồi, tôi cũng cần tìm một người có thể nghe tôi nói."

"Ah, cũng liên quan đến việc tôi có thể chấp nhận tính cách đặc thù của Luna và còn cùng cô ấy kết hôn mười năm rồi, nên anh cho ra được kết luận là tính cách chúng tôi gần giống nhau, hoặc là nói đã bị đồng hóa?" Jack có vẻ như đang vô cùng cố gắng khống chế bản thân mà co giật khóe miệng, "Được rồi, điều này cũng rất công bình, vậy anh muốn nói gì nào?"

Harry lại thở dài một cách nặng nề, nói ra tất cả các vấn đề đã quấy rối anh suốt ba tháng hơn cho Jack nghe.

"... Cho nên đây là vấn đề của tôi sao? Ý tôi là, khống phải vấn đề tôi đãtừng thích Snape, bởi vì đó cũng đã là chuyện quá khứ rồi, mà tôi quả thật còn không cho rằng nó là một vấn đề nữa. Nhưng quả thật là tôi đã rất ít khi thảo luận chuyện tình cảm giữa chúng tôi với Alex, em ấy phàn nàn cũng có lý. Nếu là vậy, đây chính là lý do mà em ấy chạy đi trộm xem ký ức của tôi? Em ấy muốn hiểu tôi hơn hay là muốn hiểu cái gì khác hơn?"

Jack đợi anh nói xong sau đó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, lại nâng bình tà lên. "Ưmm... Có muốn thêm trà không?"

Harry trợn trắng mắt, "Không cần, cảm ơn. Nhưng tôi thật sự muốn nghe kiến nghị của anh một chút."

"Tại sao lại là của tôi? Cậu không phải vừa rồi nói rất chán sự bi li bô lô của Ron bọn họ sao?" Jack quẳng một cục kẹo chanh đường vào miệng, sau đó bị chua đến nỗi phải nhíu mày lại.

"Bơi vì tôi không cảm thấy bọn họ có thể thấu hiểu được tình hình hiện nay của tôi." Harry lại thở dài, Ron, Hermione và Neville đều là bạn thân của anh, bọn họ quả thật luôn quan tâm mình, quan tâm tình cảm giữa mình và Alex, cũng hy vọng bọn họ có thể có được một kết quả tốt đẹp. Nhưng có lúc, bọn họ chỉ là không thể hiểu được suy nghĩ của mình. "Cậu xem, mình từ nhỏ đã không biết làm cách nào để biểu đạt và tiếp nhận tình cảm, cho dù là ý tốt hay là ác ý, mình chỉ có thể là bên bị động, mà căn bản là không có ai muốn cùng mình nói về vấn đề này. Cho dù sau này khi đã vào Hogwarts đi nữa, cơ hội thảo luận về chuyện tình cảm thì đã ít nay càng ít hơn. Cái lần với Cho thì tuyệt đối là một cơn ác mộng, Ginny và tôi thậm chí còn không có lời để nói, Snape... trời ơi cái người đàn ông đó không mở miệng chửi tôi đã là tốt lắm rồi, cho nên khi Alex nói em ấy muốn thảo luận chuyện tình cảm với tôi, tôi căn bản không hiểu được ý của em ấy."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ