Chương 25: Snape (Thượng)

986 79 5
                                    

"Thành tích OWLs của em?" Harry ngồi trên ghế sofa, nhìn cón cú trắng xám vừa bay vào từ cửa sổ.

"Đúng vậy." Alex có chút khẩn trương rút tờ giấy ra, nhánh chóng độc lướt qua một lần sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, "Vẫn tốt, môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đạt O, em lo nhất môn này thôi." Chỉ khi có thể tiến vào lớp cao cấp mới có tư cách tham gia lớp học trị liệu sư, nếu y có thể tham gia, đây là con đường duy nhất.

"Trong lúc thi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Harry dường như có vẻ rất vô ý mà hỏi, nhưng y lại chú ý thấy tở báo trong tay anh đã rất lâu rồi chưa có lật qua.

"Không có gì." Đúng thật là không có gì, chỉ là cảnh tượng mà mỗi lần y đối mặt với ông kẹ thôi. Hắc ám, mùi máu tanh nồng nặc, cảm giác giống hệt như trong mơ __ Chỉ khác là trong mơ, y luôn nhìn thấy đôi mắt xanh lá đó, dường như trong đôi mắt đó có cái gì đó khiến y cảm thấy an tâm, nhưng khi đối mắt với ông kẹ, chỉ có sự khủng bố vô hạn và hắc ám. "Từ lúc bắt đầu nghỉ hè cho đến nay, anh đã hỏi vấn đề này năm sáu lần rồi, không có gì thật mà."

Alex không rõ gần đây Harry nghĩ gì nữa, mọi thứ có vẻ vẫn giống như những kỳ nghỉ trước, sáng bọn họ thức dậy ăn sáng, sau đó ra đường, chỉ là không có đi tới Hẻm Xéo hoặc bất kỳ làng phù thủy nào. Bởi vì trong nước Anh, cho dù đi tới đâu Harry cũng bị nhận ra, nhưng ở nước ngoài thì không như vậy, cho nên có lúc bọn họ sẽ thông qua mạng lưới lò sưởi mà đi đến những quốc gia khác, Venice, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ hoặc những nơi khác, ở những nơi đó bọn họ có thể thể hiện như một đôi tình nhân bình thường, cười nói cùng nhau, ôm ấp, hôn môi còn có thể hưởng thụ những bữa tối lãng mạn và âm nhạc. Nhưng phương thức rất truyền thống, rất kinh điển, Harry và y rất thích.Điều này nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi ở Hem Xéo phải né tránh đám đông và cẩn thận biểu hiện sao cho giống một đôi "Cha con" bình thường. Vào cuối tuần hoặc ngày lễ, bọn họ sẽ đến thăm gia đình Weasley hoặc Teddy. Và nếu bọn họ không muốn ra ngoài, thì trốn ở nhà tự bận rộn chuyện của mình, Alex có bài tập hè và nghiên cứu mà dược mới, Harry có giáo án năm học mới, bọn họ thường ngốc ở trong phòng sách nghe tiếng hít thở của đối phương, mấy tiếng cứ như thế mà trôi qua.

Ngoại trừ việc Harry dùng một loại ánh mắt kỳ lạ đánh giá bản thân từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè cho đến giờ, không giống ánh mắt ấm áp bình thường, đầy ý cười và trìu mến. Mà là thâm dò, trầm tư, phản phất như đang đối mặt với một câu đố hốc búa chưa được giải.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Nhìn Harry bất giác xé tờ báo thành các mảnh lớn nhỏ khác nhau, Alex có chút cạn lời. "Harry, anh gần đây có chút kỳ lạ đó nha."

"Không có gì, chỉ là có chuyện không nghĩ ra mà thôi." Harry trả lời lại, có chút ngượng ngùng vứt tờ nhật báo tiên tri đã tan nát trong tay xuống, mà quay qua xoa xoa mái tóc mình có vẻ rất tâm phiền ý loạn. Alex biết đây là thói quen của anh khi có tâm sự. "Chà, nghe nói lúc thi độc dược cậu nói chuyện rất vui vẻ với bậc thầy Theron?"

"Đúng vậy, ông ấy cơ hồ rất hứng thú với em, còn hỏi em có muốn tiến vào nghiên cứu sâu hơn về độc dược hay không." Mặc dù anh dù y vẫn luôn muốn làm một trị liệu sư, cuộc sống trong bệnh viện không cần tiếp xúc quá nhiều với xã hội, rất thích hợp với y. Nhưng độc dược vẫn là thứ y thích nhất, nếu có thể tiến sâu hơn để nghiên cứu và lấy được học vị bậc thầy, có vẻ là ý tưởng không tệ chút nào.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ