Chương 40: Malfoy (Hạ)

683 68 6
                                    

Harry là bị một tiếng bụp lớn do Kreacher đột nhiên xuất hiện trong phòng làm giật mình tỉnh dậy.

Cảm giác buồn nôn do say rượu vĩnh viễn cũng không thể làm người ta tốt được, cho dù trong một tháng này anh đã quen với việc trước khi đi ngủ phải uống một ly rượu, nhưng hôm qua vẫn là vượt quá giới hạn cho phép của cơ thể. Mà đồng thời, rượu không hề giúp ích trong việc ru anh vào giấc ngủ, hành động sau khi say vào hôm qua lại khiến anh nhận được một món quà ngoài dự liệu.

Nếu bên cạnh không còn người đó nữa, liệu mình có thể chìm vào giấc ngủ không? Harry cười khổ sờ vào phần bên giường đã sớm lạnh, tâm trạng mơ hồ nhận lấy tấm gương hai mặt từ tay Kreacher.

Còn nghĩ là Hermione hay Ron gọi tới, nên anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt giận dữ đùng đùng của Draco Malfoy bên kia mặt kính.

"Draco? Sớm như vậy có chuyện gì sao?" Nhịn lại cảm giác đau đầu do cơn say mà đứng lên, Harry nghiêm túc nhớ lại xem gần đây mình đã đắc tội gì với Malfoy.

"Có chuyện? Người còn dám hỏi ta có chuyện không à? Liên quan đến Alexander... không đúng, bây giờ nên là Severus, ngươi muốn dấu giếm đến lúc nào? Nể mặt Merlin đó là cha đỡ đầu của ta đó!" Tiếng của Draco vừa vang vừa bén nhọn, Harry dường như cảm thấy mặt kính trong tay mình đang run lên.

"Nghe này, ta bây giờ lập tức đến quảng trường Grimmauld, ngay hôm nay ta sẽ đón ông ấy về trang viên Malfoy." Còn không thèm đợi Harry mở miệng, Draco trực tiếp cắt liên kết.

Không kịp nghĩ đến nguyên nhân làm sao mà Draco lại biết được chuyện này, Harry hoảng hốt nhảy khỏi giường, tay chân vội vàng triệu hoán đến một bình độc dược tỉnh rượu, lúc mặc xong quần áo chạy ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy cái đầu màu bạch kim của Draco Malfoy ló ra từ cái lò sưởi.

"Người tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý, Harry James Potter."

Hai người trầm mặc đi vào phòng đọc sách, mà không lâu sau đó, một bóng dáng từ lầu hai lẳng lặng không gây bất kỳ tiếng động nào đi xuống, lặng lẽ dừng lại ở trước cửa phòng đọc sách, chỉ cần một thần chú vô thanh, tiếng nói chuyện trong phòng – hoặc là tiếng gây gỗ tranh luận lập tức bay vào tai Severus.

Draco vào thẳng chủ đề một cách trực tiếp và đơn giản nhất, "Ta sẽ đón ông ấy đi."

"Không thể." Không kịp nghĩ gì lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng, Harry trầm mặc một lúc, mới mở miệng hỏi, "Ngươi nghe được tin tức này từ chỗ nào?" Nếu Draco đặt một thần chú nghe lén hoặc thần chú giám sát ở quảng trường Grimmauld, bản thân anh phải phát hiện ra ngay mới đúng, ngoại trừ thần chú cao thâm hoặc có đồ vật luyện kim hiếm có nào đó, à còn một khả năng đó là một vật phẩm hắc ám.

Nhưng khiến người khác càng kinh ngạc hơn đó là, Draco của nhún nhún vài, không chút để ý nói, "Có được từ trên người cha đỡ đầu."

"Nói rõ ràng một chút." Sắc mặt Harry trở nên khó xem, chẳng lẽ Draco đã hạ thần chú giám thị lên người Alex... không, lên Severus?

"Có nhớ đến cuốn sách <<Sinh tồn tại Slytherin chỉ nam>> ta đã tặng cho ông ấy vào bảy năm trước khi vừa nhập học không?" Phản phất như không nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của Harry, Draco cười nhẹ nói.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ