Chương 8: Cởi bỏ khúc mắc

1K 120 1
                                    

Harry bàng hoàng ngôi ngây ngốc trong chốc lát, đột nhiên hoài nghi đây là có phải là cảnh tượng mà mình đang tưởng tượng ra hay không? Draco Malfoy cư nhiên nói xin lỗi với mình? Xin lỗi vì câu nói cách đây bảy năm?

"Ngươi có phỉa là Draco Malfoy không vậy? không phải uống thuốc đa dịch để gạt người đó chứ?" Nghĩ nửa ngày trời, anh chỉ có thể nói ra câu đó, sau đó thành công nhìn thấy gương mặt đen thui của người đối diện.

"Xin lỗi, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại nói những câu như vậy với ta." Anh lúng túng quay đầu ho khan hai cái, có chút không tự nhiên mở miệng "Vì ta nghĩ rằng ngươi vô cùng hận ta."

Malfoy hừ một cái – phòng cách điển hình của Slytherin, chỉ từ một từ đơn phát ra từ âm mũi đã có thể nghe thấy sự ghét bỏ vô cùng rõ ràng. "Ta đúng thật là rất ghét ngươi, những mà nói tới hận? Vẫn chưa tới mức đó. Như ta đã nói, chuyện của cha đỡ đầu sai không phải chỉ có mình ngươi, cho nên đừng có trưng ra cái bộ dáng tự ta trừng phạt, không hề giống Harry.Potter ngươi tí nào?"

"Làm sao ngươi biết dáng vẻ chân thật nhất của Harry Potter là gì?" cười nhẹ một tiếng, cả đời này anh gánh trên lưng quá nhiều kỳ vọng, bây giờ ngay cả Malfoy cũng muốn dạy anh cách sống cho bản thân mình sao?

"Đừng quên, hiểu ngươi nhất chính là đối thủ của ngươi, theo những biểu hiện bảy năm ở trường, ta nhận thấy ta vẫn có tư cách nói những câu đó." Vốn là những câu nói khuyên bảo an ủi bị hắn nói thành những câu chỉ thị cao cao tại thượng, Harry nhịn không được mà tiếp tục phân tâm, đây có phải là truyền thống của Slytherin không vậy?

Còn chưa đợi anh nghĩ ra được đáp án, Malfoy đã không kiên nhẫn với tình trạng lơ là của anh, nộ khí sung thiên mà đứng bật dậy.

"Quên đi, ta đối với cuộc sống mà ngươi muốn sống không có hứng thú, đó là sự nghiệp của gia đình tóc đỏ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, chiến tranh đã kết thúc bảy năm, những người chết đi cũng không thể quay trở về nữa, cho dù ngươi có vui hay buồn, có tiếp thu cái sự thật này hay không. Có ai giống như ngươi cả ngày như con rùa rụt cổ chỉ biết trốn trong thế giới của bản thân mình không? Tự trách tự oán cũng phải có mức độ chứ."

"Ta không có..." dù ngoài miệng thì chối cãi lại, nhưng thực tế có bao nhiêu yếu đuối chỉ có bản thân anh biết.

"Không có thì bình thường lên, nói gì thì nói chúng ta từng đối nghịch nhau, lời nói không có chút giá trị tinh tưởng vậy mà cũng nói ngươi xem ta là tên ngốc chắc? Cho nên phấn chấn lên cho ta, đừng có để ta xem thường ngươi!" cuối cùng Malfoy còn trừng cho anh một cái, xoay người đi ra khỏi cửa.

Mười phút sau, Harry có chút choáng váng đi khỏi Hẻm Xéo, trong đầu vẫn còn chưa tiêu hóa xong những lời nói đó.

"Ngươi không giống Harry Potter một chút nào..."

"Ngươi phấn chấn lên cho ta..."

"Chấp nhận sự thật!"

"Đừng để ta xem thường ngươi!"

Trong những năm nay, những lời khuyên nhủ và an ủi anh nghe nhiều rồi, cả nhà Weasley vốn dĩ xem anh như đứa con thứ bảy mà yêu thương, cho dù anh có chia tay với Ginny, ngay cả trong thời gian cả hai chiến tranh lạnh cũng vậy, còn có Hermione, Neville, Luna... rất rất nhiều bạn bè, viết thư thậm chí đến nhà anh nói trực tiếp, sau này Harry thậm chí còn có thể đọc thuộc những lời nói khuyên nhủ mà Hermione đã chuẩn bị để an ủi anh.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ