Chương 9: Họp mặt gia đình.

907 118 4
                                    

Ginny Weasley biết có chuyện tốt gì đó đã xảy ra.

Từ sau khi anh trai nhỏ nhất của mình Ron vào một buổi trưa nào đó nhận được một lá thư, tình tự rõ ràng là đã mất khống chế, cơ hồ phần lớn thời gian là ngồi cười một cách ngây ngô, phần còn lại thì cơ mặt co rắm, rơi vào trạng thái nửa buồn bực nửa giận dữ. Còn Hermione người vợ vẫn luôn thông và lý trí của anh ấy, chị ấy cũng bị rơi vào trạng thái như vậy, chỉ là thời gian rối rắm rút ngắn đi một chút, nhưng vợ chồng hai người ngồi cười ngây ngốc cùng nhau quả thật là một hiện tượng không bình thường.

Rất nhanh thôi, cảm xúc này đã lan truyền mạnh mẽ trong trang trại Hang Sóc, thậm chí ngay cả người không thường một tháng cũng không về được bao nhiêu lần Percy cũng bị lây nhiễm, chỉ có mỗi mình là bị mọi người dấu đi không cho biết.

Cuối cùng, vào một buổi tối thứ sáu nào đó khi chúng tôi họp mặt gia đình, khi Ron lộ ra nụ cười và ánh mắt không thể kiểm soát được lần thứ N, Ginny cảm thấy bản thân mình quả thật không thể nào nhịn được nữa.

"Được rồi, con nghĩ mình là một thành viên trong gia đình mình, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà mọi người đều dấu con vậy?" Xoay đầu nhìn qua cha mẹ cả hai đang chột dạ, ánh mắt của Ginny liền khóa trên người Bill và Charlie, hai người anh lớn nhất này luôn thương cô nhất, không có lý nào lại thông đồng với những người khác mới đúng.

"Oh, Ginny, em phải bình tĩnh một chút nhé, chúng ta không phải cố ý dấu em đâu..." người mở miệng là Fleur, người đang giúp con gái lớn Victoria cắt thịt cừu.

"Trước tiên, là bình tĩnh không phải tranh cãi, còn có. Tại sao chuyện mà đến chị cũng biết chỉ có em là không biết gì hết? Chị thậm chí còn không có tham gia cuộc họp mặt gia đình ba tuần liên tiếp rồi!" Sự thật này đã hoàn toàn chọc cho cô nổi giận, Ginny đứng bật dậy, giận dữ mà trừng mắt nhìn mấy người anh trai của mình.

"Em chịu đủ việc mọi người thông đồng với nhau mà che dấu em rồi, cũng chịu đủ việc mọi người đều cười ngây ngốc sau lưng mình, chúng ta là người nhà, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải che dấu cơ chứ? Hôm nay mọi người tốt nhất là nhanh chóng mà nói hết ra, nếu không thì mọi người không hề đem em xem là người nha."

"Được rồi Ginny, đừng kích động như vậy." sau một khoảng lặng trầm mặc người đầu tiên mở miệng nói là Ron. "Là chuyện có liên quan đến Harry."

"...Oh."

Harry Potter, đó là người cô ấn tượng sâu sắc nhất khi còn niên thiếu. Từ nhỏ, cô được nghe chuyện của anh lớn lên, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình tượng cao lớn tài giỏi, còn có chút suy nghĩ xấu hổ về anh – Nếu có một ngày, có thể ở cạnh vị Cứu Thế Chủ này thì thật tốt. Sự hoang tưởng ngây ngô này theo cô đến khi mười hai tuổi, đến năm này đến năm khác dần lớn lên, cô bắt đầu lý trí hơn nhìn rõ tình cảm của mình, sự sung bái mù quáng đối với anh hùng Harry dần dần biến thành sự ngưỡng mộ buâng quơ, không phải vì lúc còn là con nít đã đánh bại Voldemort, mà vì lúc mười một tuổi anh đã dũng cảm một mình đối mặt với người không thể nói rõ tên ra, chính sự dũng cảm này, chính xác là sự dũng cảm mà Gryffindor thường hay tôn vinh, rất nổi bật. Khi cô lớn thêm một chút nữa, chính mắt thấy Harry không có hứng thú đối với mình, bèn đem phần hảo cảm này từ từ chèn ép dấu nó vào sâu trong lòng, cố gắng quen với những người khác. Trong khoảng thời gian đó, cô quả thật đã đem Harry xem như là người thân trong nhà, người anh thân thiết của mình. Sau đó, khi chiến tranh bắt đầu, không khí căng thẳng đè nặng lên tất cả mọi người, tình cảm giữa cô và Harry bất ngờ có chút tiến triển, điều này ngay cả cô cũng không nghĩ đến, vào cuối năm 5 năm, Dumbledore qua đời, Harry quyết định rời khỏi trường học, lúc đó cô rất muốn đi theo anh, nhưng cuối cùng cũng không thể theo được.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ