Chương 5: Là người nhà

1.4K 137 2
                                    

Tháng đầu tiên sau khi Alex vào ở quảng trường Grimmauld.

Một tháng trước, hai người sau khi trốn khỏi số lượng phóng viên và các cuộc phỏng vấn nhiều như kiến ở Bộ Pháp Thuật, tiếp đó Harry không ngừng nhận được thư, đến từ sự quan tâm của bạn bè, những lời nghi ngờ từ những người lạ mặt, trong đó có cả những lời chế giễu, những lời ngưỡng mộ -- Tất nhiên, cuối cùng những bức thư này ngày càng ít, từ khi Harry quyết tâm và cố gắng sống ẩn dật và từ chối liên lạc với thế giới bên ngoài. Và để đối phó với những lá thư như vậy, Harry đều đưa cho Kreacher trực tiếp hủy nó đi.

Mà Kreacher hiển nhiên vẫn còn giữ lại một số quan điểm của gia đình Black cũ, bởi vì khi nó phân loại, nó đã để thư của Draco Malfoy vào trong số thư thuộc phạm vi "bạn bè". Harry mịt mờ khi đọc xong những lời bình luận và những lời than thở khó hiểu trong bức thư của Draco chủ yếu về dung mạo của Alex, nhún nhún vai sau đó quẳng lá thư đó qua một bên. Nói thật, nhiều năm rồi, anh vẫn còn chưa quen được với cách nói chuyện vặn vặn vẹo vẹo của đám Slytherin, cái loại nói chuyện như đánh thái cực dò hỏi không bao giờ nói đến trọng tâm trong những bức thư vừa nhìn đã thấy choáng. Nhưng Harry vẫn không cảm thấy tại sao mình phải đọc cho xong những bức thư đó, dù gì thủ tục nhận nuôi cũng đã làm xong, Draco còn có thể làm được gì nữa?

Trong những bức thư đó cái có tác dụng nhất, là bức thư đến từ Molly Weasley, trong thư viết rất chi tiết về những kinh nghiệm mà bà biết về việc chăm sóc một đứa nhỏ, bà còn kèm theo một cuốn sách dạy cách phụ huynh cho tiền tiêu vặt đến cả những định hướng về cuộc sống tương lai cho con nhỏ, bằng một cách nào đó quả thật đã giúp Harry bù đắp những kiến thức mình bị thiếu hụt trong lĩnh vực này.

Nhưng lý luận cũng chỉ là lý luận, đem vào áp dụng vào cuộc sống thực thì nó lại không dùng được. Harry buông cuốn sách <<Làm sao để hòa hợp với trẻ em>> trong tay, anh cau mày lại và thở dài.

Đã một tháng rồi, quan hệ giữa Alex và mình không được tốt lắm.

Mặc dù không đến nỗi đánh nhau hay chửi thề, nhưng rất hiển nhiên, cả hai người đều không biết cách sống hòa hợp với người khác, nói chuyện khách khách khí khí, giống hệt như sống với người lạ. Cho dù đại đa số thời gian hai người đều ngốc trong phòng riêng của mình, nhưng trong mỗi bữa ăn, đều có thể cảm nhận được không khí ngại ngùng, cơ hồ hai người đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Harry cho dù có khờ đến thế nào đi chăng nữa cũng nhận ra được, rất rõ ràng, Alex không hề đem chỗ này xem là nhà, cũng không có đem chính mình xem như là người trong nhà, ít nhất đến bây giờ vẫn không phải.

Vào tuần trước, sau khi Alex lục được một cái nồi quặng và nguyên liệu độc dược, y vô cùng vui vẻ đóng cửa phòng thí nghiệm nhốt mình lại để thử các loại độc dược trong cuốn sách << Những loại độc dược cơ bản>>, ngay cả cơm tối cũng nhờ Kreacher đem trực tiếp vào phòng. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cho đến khi y mười một tuổi đến trường học, thì mối quan hệ giữa hai người cũng không có bất kỳ tiến triển nào.

Cho nên Harry đành cứng rắn ép mình đọc cho hết cuốn sách về kinh nghiệm giáo dục của cha mẹ Muggle, hy vọng là mình sẽ học được cái gì đó.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ