Chương 43: Đi du lịch

674 70 3
                                    

"Nghỉ phép?" Minerva nhìn vào tấm da dê trong tay mình, hoài nghi đánh giá vị giáo sư trẻ tuổi đang ngồi trước mặt cô. "Cả năm? Giáo sư Potter?"

"Đúng vậy." Harry gật gật đầu, "Trong mười năm làm việc em đã tích lũy được hai trăm ngày nghỉ có lương, nên em muốn ra ngoài đi tham quan xung quanh thả lỏng."

"Cô có thể hỏi nguyên nhân không?" Minerva không chắc lắm về việc mình có nên đồng ý hay không, rất rõ ràng là Harry đang trải qua một số chuyện không mấy vui vẻ gì, mặc dù không rõ lắm, cô cũng biết chuyện này có liên quan rất lớn đến việc hỗn loạn đã xảy ra ở bệnh thất khi học kỳ này vừa kết thúc.

"Chỉ là một số lý do cá nhân thôi ạ." Harry biết nụ cười của mình rất miễn cưỡng, thật tế, từ khi Severus rời đi, anh làm sao cũng không thể cười nữa.

Minerva thở dài một hơi, cô biết đứa học trò tiền nhiệm của mình mặc dù bên ngoài luôn ôn hòa lễ phép, bên trong lại vô cùng cố chấp và là một Gryffindor tiêu chuẩn, anh không muốn nói, ai tới hỏi cũng vô dụng.

Không chút do dự cầm lên viết lông ngỗng chấm chút mực xanh, ký tên lên tấm giấy da. Tấm giấy da lập tức hóa thành ánh sáng vàng bay vào kho lưu giữ của Hogwarts.

Harry cảm kích gật gật đầu, đang muốn đứng lên rời khỏi, đột nhiên bị gọi lại.

"Harry, trước khi đi cậu không thăm Albus một cái sao?"

Anh đứng ở cửa, tay còn đặt trên tay cầm, không biết nên trả lời như thế nào. Tình cảm anh đối với Albus Dumbledore vẫn luôn rất kỳ quái. Lúc nhỏ, cụ như một người ông tốt bụng, vì chính mình vẫn luôn hy vọng mình có một người ông, theo thời gian lớn lên, khi chiến tranh nổ ra, anh nhìn thấy một mặt lãnh khốc của cụ, yếu đuối của cụ, phạm sai lầm của cụ. Đặc biệt là khi anh và Ron, Hermione rời khỏi trường, trong một khu rừng rậm xa xôi tìm kiếm trường sinh linh giá, anh đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cụ Dumbledore lúc đó không còn là một người thông minh cao quý hoàn mỹ như trong ấn tượng nữa, mà chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi. Những cảm xúc tình cảm này, sau khi chiến tranh kết thúc nó đã được giải tỏa một phần, anh sẽ thỉnh thoảng đem theo kẹo chanh đường nói chuyện với bức tranh của Albus, giống như một người bạn già lâu năm vậy. Nhưng sâu tận trong đáy lòng, anh vẫn vô pháp tha thứ cho tất cả những việc mà Albus đã làm với Severus, có lẽ trong chiến tranh đã định trước sẽ có hy sinh, bản thân Harry không phải cũng là con dê được chọn để tế thần đó sao? Chỉ là tại sao cụ Albus không trong giới hạn khả năng của mình mà chừa lại một con đường sống cho Severus, điều này vẫn luôn là việc mà anh nghĩ hoài vẫn không thấu.

"Albus, chào buổi chiều." không thể từ chối lời đề nghị của Minerva, anh bước vào cửa hông trong phòng hiệu trưởng, bây giờ bức họa của các đời hiệu trưởng đều được treo trong đây, đại đa số đều đang ngủ ngon lành, thời gian đã không còn nằm trong khái niệm của bọn họ nữa, cho dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào, thì đối với bọn họ đó cũng chỉ là một cái chớp mắt, sự lẫn lộn hỗn loạn giữa quá khứ và hiện tại khiến bọn họ thà chìm sâu vào trong giấc ngủ, cũng không muốn mở mắt đối diện với thế giới xa lạ trước mắt.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ