Chương 2: Hẻm Xéo

1.6K 157 21
                                    

Harry nhìn Alex thận trọng đi bộ trên phố Hẻm Xéo, hiếu kỳ mà nhìn xung quanh, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

Hèn gì Hermione lại kiên trì muốn chính anh đến đón đứa trẻ này, không có gì lạ khi cô ấy nói, anh nhất định sẽ thích đứa trẻ này.

Alexander Waston lớn lên quá giống người đàn ông đó.

Severus Snape, vị giáo sư độc dược của trường phép thuật Hogwarts, dành cả ngày tìm đủ mọi lý do để trừ điểm Gryffindor, bị các học trò gọi là "Lão dơi già bất công", trong thời gian chiến tranh ông ấy gần như bị tất cả mọi người nghi ngờ, chính tay giết chết cụ Dumbledore lại chính tay dâng chính mạng mình lên tế đàn, người đàn ông ở cuối đời vẫn cố gắng bảo vệ Harry. Cái người không bao giờ biểu lộ bất kỳ tâm tình nào, tình nguyện bị hiểu lầm, cũng không cần bất cứ ai thấu hiểu, chỉ vì mục tiêu của mình mà nổ lực, cho dù đánh mất tất cả cũng không làm người đàn ông này chùng bước. Người đàn ông có thể đem tất cả những gì mà mình có để chuộc tội với Lily, vì Lily nguyện ý dùng cả đời mình đi bảo hộ Harry, người lớn lên giống hệt với tình địch hồi thời niên thiếu của ông.

Harry còn nhớ, sau khi quyết chiến với Voldemort xong, chính mình bị đưa đến bệnh thánh Mungo, ba ngày sau mới được phép xuống giường. Đến khi anh hỏi về lieu hét và thi thể của Snape, mọi người đều hai mặt nhìn nhau không biết.

Lều hét bị thiêu rụi rồi, đó là việc làm điên rồ cuối cùng của một tên Tử Thần Thực Tử sau khi trận quyết chiến đó kết thúc, bọn hắn dùng lửa quỷ đốt gần nửa cái làng Hogsmeade, bao gồm cả lều thét, đừng nói là một khối thi thể, ngay cả kim loại cứng rắn còn không thể tồn tại sau đám cháy đó.

Cho nên trong mộ của Snape, chỉ đặt những bộ áo choàng mà ông ấy mặc thường ngày. Harry kiên trì muốn đem Snape chôn ở trong rừng cấm, anh cảm thấy nơi yên tĩnh này, mới có thể để con người đặt yêu cầu quá cao lên mình yên nghỉ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Harry đã vô cùng kiên định giúp Snape chứng minh sự vô tội của ông ở trên các phiên thẩm phán ở Bộ Pháp Thuật, chò dù anh cảm thấy người đàn ông đó không cần những thứ hư vinh này, đại khái có đặt một chiếc huân chương Merlin đệ nhất trước mặt ông ấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận được một cái khịt mũi mà thôi. Chỉ là anh cảm thấy đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm vì Snape. Anh không muốn sau khi chết Snape còn phải đeo trên lưng tiếng ác cựu Tử Thần Thực Tử.

Còn tất cả những di vật, bao gồm những lọ độc dược và nguyên liệu độc dược mà ông ấy còn để lại ở Hogwarts, những quyển sách, và cả căn nhà ở đường Spinner's End, sau khi thông qua kiểm nghiệm huyết thống, chứng minh rằng Snape không hề có bất kỳ người thân nào, toàn bộ đều bị xung công quỹ, Bộ Pháp Thuật thiếu chút nữa dán lên cái tên "Di vật cảu anh hùng chiến tranh" mà đem chúng nó đi đấu giá. Harry dưới sự giúp sức của Hermione mới có thể ngăn chặn cái kế hoạch này. Còn ngôi nhà ở Spring End thì vẫn đuwọc xem nhủ một tài sản nhàn rỗi bình thường trong thế giới Muggle, nhưng căn phòng dưới hầm của Snape thì vẫn được bảo quản rất kỹ, một tấm giấy da cũng chưa từng bị chạm qua. Harry đem chậu tưởng ký lưu lại nơi đó, thỉnh thoảng quay lại xem xem. Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng anh quả thật là có chút nhớ cái tên lão hỗn đản đó, nên cậu gửi gắm nổi nhớ đó vào một loại phương pháp vô cùng đặc thù để bảo quản di vật của người đó.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ