Chương 11: Nghi thức phân viện

1K 110 0
                                    

Ngày 1 tháng 9 vẫn luôn là ngày tập trung hỗn loạn và phiền toái, đặc biệt là tại trạm ga Ngã Tư Vua, ở cột số 9 và số 10 đã bị bao vây bởi một đám thùy phủ đang giả vờ như không cho chuyện gì. Mặc dù mọi người đã rất cố gắng khiêm tốn, nhưng với những chiếc xe đẩy nặng nề, trang phục kỳ quái cộng với những con cú bị nhốt trong lồng không ngừng kêu thét lên vẫn khiến đám Muggle xung quanh tập trung ánh mắt về đây.

Teddy Lupin nhai kẹo cao su bên cạnh tường, sau đó chỉ cần một cái xoay người nhẹ nhàng, Teddy liền ngay lập tức cảm nhận được chuyến tàu tốc hành Hogwarts đã đứng trước mặt nó.

"Bà, cha đỡ đầu và Alex còn chưa tới sao?" Là học sinh năm hai, Teddy cảm thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ Alex nha, cuộ hành trình này có thể nói là một bước ngoặc khó quên nhất trong thời học sinh. Bạn bè, đối địch, phần lớn đều bắt đầu từ lúc này, có một số bạn bè thậm chí còn kéo dài đến mười năm sau, chẳng hạn như mối quan hệ cha đỡ đầu và Ron, Hermione.

"Ta không nhìn thấy bọn họ, nhưng mà yên tâm đi, vẫn còn những hai mươi phút tàu mới chạy, bọn họ vẫn còn kịp giờ." Bà Andromeda vừa nói dứt lời, sau lưng bức tường có bóng dáng Harry đang bước tới.

"Cha đỡ đầu!" Teddy hứng phấn nhảy lên người Harry, sau khi cho anh một cái ôm thật lớn mới chịu nhảy xuống. "Alex, sao hai người đến trễ vậy? những chỗ tốt đều bị giành hết rồi." mặc dù ngoài miệng có chút không vui, nhưng nó vẫn vươn tay giúp Alex xách hành lý.

"Bởi vì ai đó có trí nhớ kém liên tục quên mất hai món đồ ở nhà, nên khiến hành trình của chúng tôi bị trễ." Alex bình tĩnh liếc mắt nhìn Harry một cái, sau đó quay đầu nhăn mặt với Teddy: "Tóc của cậu chói mắt quá."

"Thiệt hử?" Teddy sờ sờ tóc mình một chút, hôm nay là màu vàng sáng.

"Đúng vậy, nó làm tôi nghĩ đến Draco. Malfoy."

"Được rồi, có lẽ nó đã quá chói mắt rồi." Teddy lắc lắc đầu, màu tóc liền biến cùng màu với mái tóc của Alex. "Như vầy tốt hơn, nhìn giống như hai anh em vậy."

Harry xoa xoa đầu Teddy, đến khi đầu nó biến thành cái tổ chim. (Hey! Teddy không vui mà ai oán.)

"Đừng ra vẻ nữa, Victoria nhờ ta nói với con, nếu như trong trườngc ó cô nào đó theo đuổi con, thì con tự mà xem làm sao thì làm nhé." Harry hình như cạn lời đối với chuyện này, bởi vì Teddy nhìn thấy khóe môi của anh co giật. Quả nhiên, nhịn không được bao lâu Harry liền mở miệng. "Con phải biết là con mới mười hai tuổi thôi đấy, Victoria mới mười tuổi, các con có cần tìm hiểu cái thứ gọi là "Yêu đương" này sớm như vậy không?"

"Cha đỡ đầu, cha phải biết nhân số ở thế giới phù thủy không nhiều, con gái tốt thì phải giành trước, con chỉ là đề ra ước định trước mà thôi." Teddy lập luận chắc chắn có lý, cười đùa, Victoria khi học Hogwarts nhất định sẽ mê hoặc cả đống người, bản thân tất nhiên là phải có biện pháp phòng ngừa trước chứ.

"Vậy con tốt nhất là cẩn thận chút, Bill sau khi biết chuyện của chúng con sắc mặt có chút phức tạp, con phải biết là người nhà Weasley đều rất thương con gái."

"Harry nói không sai, ta nhớ trong lễ kết hôn của Ginny vào hai năm trước, chú rễ thiếu chút nữa là bị bọn họ quậy cho xỉu, ai cũng không nghĩ tới Arthur lại chính là người quậy nhất chứ." Andomida nói rồi cười cười, có chút hả hê nhìn cháu mình, "Chúc con may mắn nhé."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ