Phiên ngoại Giám đức hoa

903 63 0
                                    

Giống như những ngày khác, vào 11 giờ tối, Severus Snape kết thúc những cuộc thử nghiệm của một ngày, ghi lại nhưng thông tin và tiến trình cho lần sau, sau đó tắt đèn phòng nghiên cứu đi về phòng ngủ. Lúc này theo lẽ thường người chồng mà y đã cưới được tám năm đã nằm trên giường, tiếp theo hai người sẽ có một hai tiếng vận động trên giường, sau mới nằm trong lòng đối phương chìm vào giấc mộng đẹp.

Nhưng tối hôm nay Harry lại tâm sự trùng trùng ngồi bên giường, vô thức cắn móng tay, chau mày lại, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống nền đất.

"Sao vậy?" Severus có chút lo lắng ngồi bên cạnh chồng mình, vươn tay kéo ra những ngón tay đã bị anh gặm đến không còn dáng vẻ ban đầu nữa. "Hèn gì Evan vẫn không thể bỏ được cái thói quen này, thì ra nó đều được di truyền từ em."

"Severus," Harry vô cùng lo lắng ngẩng đầu lên, "Hôm nay Evan đã hỏi em một vấn đề... Em không biết làm sao trả lời nó nữa."

"Câu hỏi gì? Hỏi em là tại sao những người khác đều có cha mẹ còn nó thì chỉ có hai người cha?" Y chậm rãi cởi áo khoác ra mặc áo ngủ vào, "Chúng ta không phải đã thảo luận qua phương pháp trả lời cho câu hỏi này rồi sao?"

Harry thở dài một hơi, "Nó nếu như hỏi em câu này thì em đã không phiền não như vậy, nhưng mà không phải, nó hỏi em nó được sinh ra bằng cách nào."

Severus ngừng động tác cài khuy áo lại của mình, "Thật hả?"

"Đương nhiên, anh còn nhớ chuyện em đã dẫn nó tới nhà Teddy vào tuần trước chứ?" Harry cười khổ, "Victoria đã mang thai đến tháng thứ năm, Evan vẫn luôn hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, về nhà còn hỏi em, hai người cha của nó sinh con bằng cách nào nữa chứ."

Trong đầu Severus hiện lên hình ảnh Harry mặc chiếc đầm bầu, một tay chống eo, một tay vuốt ve cái bụng bầu với vẻ mặt đầy yêu thương, y bất giác rùng mình chảy mồ hôi lạnh.

"rus... Severus! Anh có đang nghe em nói không?" Harry có chút không vui đẩy đẩy y, "Chúng ta nên nói như thế nào đây?"

"Nói như thế nào? Nói thật vậy." Y mệt mỏi xoa xoa hai mắt, "Dù gì cũng không thể giấu mãi như thế được."

"Đúng vậy..." Mái tóc loạn cào cào rũ xuống một cách bi ai, "Nói với con mình nó được kết hạt từ một cái cây, quả là một trải nghiệm đặc biệt."

"Đây là cái gì?" Harry hoài nghi không hiểu xoay xoay cái chậu cây trong tay. Lá nhỏ màu xanh ngọc bích, từng từng lớp lớp cánh hoa phát ra màu xanh lam nhàn nhạt, anh chưa từng nhìn thấy loài cây nào kỳ lạ như vậy.

Neville rất hưng phấn lật lật sách giải thích, "Giám đức hoa, mình phát hiện ra nó ở gần cực địa, trên lịch sử thảo dược học một nửa đã cho rằng nó đã tuyệt chủng rồi, nhưng có một số những gia tộc thuần huyết vẫn còn bảo quản lại giống của nó, nhưng lại không có ai biết nên trồng như thế nào. Mình đào được năm hạt giống từ cực địa về, vẫn luôn thử nghiệm để tìm ra cách nuôi dưỡng nó thành công."

Harry càng nghe càng hồ đồ, "Ý cậu là... cái thứ không hề bắt mắt này lại là giống loài trân quý gần như tuyệt chủng?" Anh bị hù cho một cái, nhanh chóng đem chậu cây trả lại chỗ cũ. "Món quà này quá quý, mình không nhận được đâu."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ