Chương 23: OWL (Thượng)

905 78 2
                                    

Hôm nay là ngày "Động viên" mỗi năm một lần, học sinh năm sáu sẽ chia sẻ kinh nghiệm thi OWLs cho các học sinh nhỏ hơn, còn năm bảy thi NEWTs, sẽ được giúp đỡ bởi các học sinh đã tốt nghiệp. Mặc dù chỉ có thời gian một ngày, nhưng đại đa số học sinh đều cảm thấy điều này đã giúp họ rất nhiều, đương nhiên, nếu có thể tiết lộ thêm một chút về đề thi thì càng tốt.

Teddy với tư cách là học sinh đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi OWLs môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, vô cùng đắc ý khi được Harry gọi đi diễn giải trong mỗi lớp học, buổi sáng đã hoàn tất với nhóm học sinh năm năm của học viện Ravenclaw và Hufflepuff, bọn lửng con thì vô cùng khẩn trương, luôn tập trung vào trọng tâm và các chi tiết nhỏ trong sách giáo khoa, bọn ưng con thì hầu hết đã nuốt trọng hết nội dung của các cuốn sách, chỉ là bọn nhỏ luôn bỏ bê thực hành, nên không thể làm tới trình độ vừa học vừa thực hành. Vậy mà Harry lại chỉ ngồi khaonh tay run chân ngồi một bên xem phim, khiến Teddy mệt tới toàn thân bủn rủn.

"Lúc tụi con ở năm thứ năm thần kinh có tưng tửng như vậy không?" Trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, ăn cơm trưa đám gia tin chuẩn bị, cậu ngồm ngoàm hỏi [Editor: Từ chương này mình gọi Teddy là cậu nhé, dù gì người ta cũng lớp rồi, gọi nó không hay lắm, chỉ có Harry và đám trưởng bối mới có gọi như vậy thôi.]

"Có, ta nhớ năm ngoái trong Gryffindor ít nhất có năm người bị khủng hoảng trong kỳ thi, Poppy không thể không đem bọn họ cách ly để tránh trường hợp bọn họ gây thương tổn cho những người khác hay chính bản thân mình."

"Có sao? Hên là con còn chưa có trở nên hù người như vậy." Mặc dù khi nhớ lại, quả thật là trước kỳ thi đã có không ít người đã dọn vào bệnh thất ở mấy ngày, nhưng cậu vẫn kiên quyết phủ nhận là mình có bị bọn họ ảnh hưởng.

"Con không có? Là ai nửa đêm hai giờ rưỡi chạy đến phòng của ta, ôm chặt lấy cuốn sách biến hình còn nói cái gì mà bản thân mình chưa đủ giỏi?" Harry không chút che dấu cho cậu một cái trợn trắng mắt, vậy mà Teddy ngồi ở đối diện vẫn kiên quyết lờ nó đi.

"Buổi chiều còn có lớp của Gryffindor và Slytherin, Con còn phải nói thêm bốn tiếng nữa hả?" Chỉ cần nhĩ tới chuyện phải lên lớp của học viện Slytherin là cậu cảm thấy vô cùng buồn bực, cái đám rắn con này không ngồi ở dưới cười nhạo cậu đã là tốt lắm rồi.

"Thật tế là, lớp của hai học viện này được gộp lại, nên con chỉ cần nói ba tiếng là đủ rồi."

Sự thật là, điều này so với phân ra nói còn khổ hơn, các lớp gộp Gryffindor và Slytherin lại học với nhau thường có nghĩa là sẽ vô cùng hỗn loạn, gây gỗ, khiêu khích. "Con cảm thấy bụng con có chút không thoải mái, buổi chiều chắc phải vào bệnh thất nằm một chốc..."

"Nếu con không ngốc ở đây, nếu như thành tích thi OWLs năm nay không tốt, ta sẽ nói với Victoria rằng con đã giữ bí kíp cho riêng mình không chịu chia sẽ cho học sinh của những học viện khác, con cảm thấy nó sẽ nghĩ gì đây?" Harry nở một nụ cười vô hại, còn vô cùng trượng nghĩ mà vỗ vỗ lưng của cậu, "Đương nhiên, nếu con quả thật vô cùng vô cùng khó chịu, ta cũng không phải không thể thư thả."

"Không khó chịu không khó chịu, con rất vui vẻ khi được chia sẽ kinh nghiệm với mọi người." Đùa sao, để Vitoria biết chuyện này, cậu chắc phải viết ba mươi bản kiểm điểm mới đủ quá, mà những lời sến súa trong cuốn sách tình ái toàn thư hoàn toàn không có tác dụng. "Nhưng mà Harry, cha khi nào nghĩ ra được chiêu mới đối phó với con vậy?"

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ