Chương 15: Ngày kỷ niệm

786 99 1
                                    

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua từ ngày, mùa đông cũng rất nhanh mà qua đi, tuyết bắt đầu tan, học sinh cũng đã quay về trường. Teddy ngồi trên tàu háo hứng thảo luận cùng đám bạn thảo luận về phong cảnh ở Thụy Sĩ, Harry và Alex đã chụp rất nhiều tấm hình. Hai tuần du lịch gần đây khiến bọn họ triệt để thư giãn.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo của nó, học tập, luận văn, thi cử, bất giác mùa xuân đã đến, vào đầu tháng năm, cả thế giới phù thủy lại chào mừng một kỷ niệm mới.

"Em biết đó, bọn họ gọi đó là ngày anh hùng Harry Potter, quả thật là quá ngu xuẩn. Đó bất quá chỉ là nhày mà Tom Riddle chết đi mà thôi, tại sao mọi người không trực tiếp gọi là ngày kỷ niệm Voldemort chết đi? Hoặc gọi là ngày kỷ niệm chiến tranh? Ít nhất như vậy sẽ không đem một số người kéo vào trong đó." Ron người vừa mới kết thúc một trận đấu sau khi quay lại Hogwarts giờ đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, trong tay cầm một ly rượu, miệng thì lầm bầm đầy oán khí.

"Anh không thích nó là bởi vì mỗi năm đều phải bỏ thời gian đến đây để diễn thuyết thôi đúng không." Hermione vừa mới dỗ Rose ngủ xong , bất mãn trừng mắt nhìn chồng mình.

"Cố lên Ron, mình ủng hộ cậu." Cũng lười nhác như Ron ngồi cạnh chiếc lò sưởi Harry nâng ly.

"Im miệng, đều bởi vì cậu không bao giờ chịu tham gia nghi thức lễ kỷ niệm, nên mới khiến mình phải chịu tội dùm cậu, mỗi năm phải có một bài diễn văn, mình dễ dàng lắm hả? Còn mỗi năm mỗi khác nữa chứ." Ron nốc một hơi hết sạch ly rượu, ỉu xìu nằm dài trên ghế.

"Sau lưng Hermione là Bộ Pháp Thuật, mình không tin là bọn họ không thể làm ra một bài diễn văn, còn cậu chỉ cần đọc thuộc nó sau đó phát biểu là được." Harry chậm chạp nhìn cái đồng hồ trên tường, cây kim có tên Alexander vừa mới từ "Học tập" nhảy qua "Nghỉ ngơi".

"Alex dạo gần đây như thế nào?" Hermione nhìn theo hướng của Harry, thuận miệng hỏi.

"Không tệ, ngoại trừ thỉnh thoảng nằm thấy ác mộng." Harry có chút phiền lòng đem ly rượu buông xuống.

"Vẫn không chịu nói với cậu giấc mơ đó là gì sao?"

"Đúng vậy, nhóc luôn nói chả có chuyện gì lớn hết, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn nằm mơ thấy ác mộng... Mình vẫn có chút lo lắng."

"Có lẽ chỉ là những ký ức không vui khi còn ở cô nhi viện để lại, nếu không cậu sử dụng Triết Tâm Trí Thuật xem xem?" Ron nảy ra một chủ ý tồi tệ, lập tức nhận lại ánh mắt giận dữ của hai người bên cạnh. "Hey, mình chỉ nói thôi mà. Năm đó lão dơi già không phải cũng làm vậy với cậu sao?"

"Hừ nhưng cậu cũng phải nhớ, lúc đó mình đang theo học Bế Quan Bí Thuật với thầy ấy, điều này giống nhau sao? Tùy ý sử dụng Triết Tâm Tri Thuật là xâm phạm đời tư đó." Harry trợn trắng mắt, và anh có chút xem thường cái não đang hoạt động trong đầu bạn mình.

"Nói đến giáo sư Snape, các cậu có cảm thấy Alexbây giờ vẫn trông rất giống thầy ấy không?" Hermione đột nhiên hỏi.

"Có sao?" Harry sững người ra một lúc, "Mình không biết, có lẽ bởi vì ngyà nào cũng gặp mặt, mình không có cảm giác quá giống. Lại nói trong phần ký ức mà Snape cho mình không có hình ảnh lúc thầy ấy mười hai tuổi, mình không có biện pháp để so sánh."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ