CHƯƠNG 5 :
- Anh gọi tôi là gì ?
Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, mắt đầy vẻ đề phòng. Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, 1 cậu bé sao lại toát ra thứ khí chất trầm ổn lạnh lùng như thế ? Liền đặt khay thức ăn xuống bàn, đáp :
- Nhất Bác.
Cậu hơi ngẩn người, cố lục tìm cái tên "Nhất Bác" trong trí nhớ, nhưng càng cố đầu lại càng đau. Những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, mông lung, rời rạc khiến vết thương trên đầu đau nhói. Bất lực như xiềng xích khóa chặt mọi suy nghĩ, cậu thu mình vùi đầu vào 2 đầu gối, giọng run run :
- Tôi...tôi không nhớ gì cả.
Thân hình gầy guộc, giọng nói mang theo nét non nớt trẻ thơ khiến Tiêu Chiến không kìm được xúc động. Cảm giác tồi tệ khi không có tình thương trọn vẹn, do ba mẹ li dị nên anh sớm đã trải qua rồi. Bất luận cậu phải trải qua những chuyện gì, bất luận cậu có nhớ lại được hay không, anh cũng sẽ dùng cả đời bao bọc cậu. Liền cúi xuống xoa đầu như an ủi, mỉm cười nói :
- Em không cần nhớ gì cả, chỉ cần nhớ tên em là Nhất Bác, là em trai của anh. Tên anh là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười rất đẹp. Nụ cười của anh ấm áp như ánh mặt trời, ôn nhu như gió xuân mơn trớn. Không biết từ khi nào Nhất Bác đã đem nụ cười ấy khắc ghi trong tâm khảm, chỉ biết từ giờ cậu không còn cô đơn nữa. Bao nhiêu đề phòng đều buông xuống, cậu đỏ hoe 2 mắt ngẩng đầu gọi :
- Chiến ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...