CHƯƠNG 20 :
- Nhất Bác, em tỉnh rồi !
Từ An Hảo mừng rỡ. Sao không mừng cho được ? Cậu sốt li bì suốt 3 ngày 3 đêm, bác sĩ còn nói nếu không hạ sốt sẽ để lại di chứng.
Nhất Bác hình như không để chuyện mình vừa ốm 1 trận thừa sống thiếu chết, nhìn mu bàn tay trầm giọng :
- Chiến ca đã đến, phải không ?
Từ An Hảo ngần ngừ không đáp. Trước khi đi Tiêu Chiến đã dặn không được cho cậu biết việc anh về Tiêu gia nên cô không dám nói sự thật. Thái độ do dự đó cho Nhất Bác biết cậu không nhầm, liền lập tức chạy tới chung cư của Bành Sở Việt, lòng khấp khởi vui mừng : Chiến ca vẫn còn quan tâm cậu.
Nhất Bác tới nơi lúc 9h tối.
Các phòng khác đã lên đèn, riêng phòng anh và Bành Sở Việt thì chưa. Cửa không khóa, trong phòng tối đen như mực. Nhất Bác bước vào, đưa tay gạt công tắc. Ánh đèn nhàn nhạt phủ khắp căn phòng, phủ lên cả 2 thân hình trần trụi đang ôm nhau say ngủ.
Cậu ngẩn người. Là Tiêu Chiến và Vương Lạc Mẫn.
- Á !
Vương Lạc Mẫn hét lên, vội kéo chăn che đi da thịt lồ lộ. Tiêu Chiến bị tiếng hét ấy đánh thức, kinh sợ nhìn cảnh tượng trong phòng. Quần áo ném tứ tung, anh cởi trần còn Lạc Mẫn không mảnh vải che thân nằm bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Không. Nhất định không phải.
Tiêu Chiến cau mày nhớ lại. Hôm nay Sở Việt không về, Lạc Mẫn mang đồ ăn tới nói muốn cùng anh ăn tối. Cô ta khóc nháo đòi ở lại, trời đã tối nên anh giữ lại rồi gọi taxi. Cả bữa Tiêu Chiến không ăn gì, chỉ uống chút nước lọc. Ai ngờ vừa uống liền bất tỉnh, mở mắt ra đã là cảnh tượng này.
Lạc Mẫn đến lúc 9h kém, giờ mới 9h hơn, tính thời gian thì chưa làm được chuyện gì cả. Thứ trong nước cũng không phải thuốc kích dục, đây nhất định là cái bẫy cô ta gài để ép anh kết hôn.
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng nảy ra 1 suy nghĩ - hoang đường nhưng thiết thực.
- Đừng sợ, không sao.
Anh quấn chăn, nhặt quần áo rồi đưa Vương Lạc Mẫn vào phòng tắm. Ánh mắt ôn nhu hết mực khiến lòng Nhất Bác chỉ toàn đắng chát.
Vừa tỉnh lại chạy tới đây thì có ích gì ? Chờ từ đêm tới sáng thì có ích gì ? Người anh quan tâm chỉ có Vương Lạc Mẫn mà thôi.
Cậu mỉm cười chua chát :
- Thì ra anh tránh mặt em vì lí do này.
Đau đớn và thất vọng trong mắt cậu khiến tim Tiêu Chiến nhói đau. Kết hôn với Lạc Mẫn là chuyện sớm muộn, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt tình cảm.
Anh siết chặt tay, cố nén tiếng thở dài chua xót, lạnh lùng nói :
- Đúng vậy. Anh yêu Lạc Mẫn. Không lâu nữa bọn anh sẽ kết hôn.
Kết hôn ? Nhất Bác không biết nên cười hay nên khóc. Hóa ra trước giờ cậu đều tự mình đa tình, tự cho rằng mình quan trọng với anh rồi làm đủ trò ấu trĩ : tích vốn kinh doanh, tính toán để sớm có địa vị và kinh tế.
Cậu là gì chứ ? Chỉ là 1 thằng nhóc đầu đường xó chợ được anh thương hại nhặt về, sao sánh được với thiên kim Vương thị là thanh mai trúc mã cùng anh lớn lên ?
Không thể trách ai, chỉ có thể tự trách chính mình. Nhất Bác cố nén nỗi đau mỉm cười vô hồn, nói :
- Chúc mừng Chiến ca.
2 từ "chúc mừng" như mũi dao đâm vào tim Tiêu Chiến. Vẫn biết Nhất Bác không có tình cảm với anh, vẫn biết Nhất Bác chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém, nhưng sao khi nghe 2 từ ấy từ miệng cậu tim anh lại đau đến thế ? Đến mức tê liệt không còn tri giác.
Tình cảm ngưng trệ lý trí sẽ lên ngôi, Tiêu Chiến mỉm cười, đáp :
- Cảm ơn em.
Đêm đen tĩnh mịch, Nhất Bác đứng lặng dưới cổng chung cư. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên vai, lệ tuôn xuống từ đuôi mắt hình rẻ quạt ngày thường luôn cao lãnh.
Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, kể từ ngày được anh cứu về lúc ngất xỉu trước cổng lớn Tiêu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfictie"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...