CHƯƠNG 43 :
"Choang...xoảng...xoảng..."
- Các người muốn làm gì ? Dừng tay ! Mau dừng tay !
Tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc vỡ đinh tai nhức óc làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Đầu cậu nặng trĩu, đau như bị đá đè, chưa kịp tỉnh táo đã nghe tiếng Từ An Hảo sợ hãi gào lên :
- Buông tôi ra ! Buông...Không !!!
Vương Nhất Bác vội mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng 3 gã côn đồ xé quần áo cô.
- Khốn khiếp !
Cậu gầm lên lao tới. "Hự" 1 tiếng máu tươi tuôn xuống, nhưng không phải của 3 gã côn đồ mà là Vương Nhất Bác.
"Chuyện gì thế này ?". Cậu kinh ngạc nhìn chất lỏng tanh nồng chảy xuống. Tại sao ? Tại sao cơ thể không có chút sức lực ? Tại sao vừa ăn 1 đấm đã hộc máu thế này ?
- Hahaha ! Tưởng trâu bò thế nào hóa ra chỉ là thằng nhãi miệng còn hôi sữa. Anh em đâu, đánh !
"Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !"
3 tiếng súng dứt khoát vang lên, khí thế hung hăng theo chủ nhân hồn lìa khỏi xác.
Vương Nhất Bác gạt máu ở khóe môi nâng Từ An Hảo dậy, cau mày hỏi :
- Có chuyện gì ? Thị vệ đâu ? Sao bọn chúng xông vào được ?
- Tôi...tôi không biết...bọn chúng...bọn chúng đến đòi nợ...sáng nay Hưng thiếu gia nói cần người, điều hết thị vệ đi...không ai ngăn cản...chúng tưởng tôi là Vương phu nhân, định...định...
Trước bị lột quần áo, sau phải chịu sỉ nhục thế này thử hỏi người phụ nữ nào chịu nổi ? Cô lắp bắp, toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng. Máu nóng trong người Vương Nhất Bác sôi lên, cởi áo choàng khoác cho cô rồi lao xuống.
Cảnh tượng ở tiền sảnh chính là loạn đến không thể loạn hơn. Bàn ghế ngổn ngang, mảnh vỡ giấy rác văng tung tóe. Tất cả người giúp việc bị trói, mấy chục tên côn đồ chĩa súng vào họ chỉ trực bóp cò. Số còn lại hung hăng đập phá, tên cầm đầu đứng giữa sảnh chống nạnh hét to :
- Vương Nhất Bác mày cút xuống đây cho tao ! Có gan vay tiền sao không có gan trả nợ ? Cho con chó miếng thịt nó còn biết trông nhà, mày mẹ kiếp không bằng 1 con chó ! Đường đường chủ tịch Vương thị lại không bằng con chó, hahaha! Hự!!...ự...
Đầu đạn lãnh khốc găm vào lồng ngực, hắn ngã quỵ, máu tươi tuôn xối xả. Những tên còn lại giật mình chĩa súng về phía hành lang, sự im lặng chết chóc phủ lên vai mỗi người có mặt.
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi :
- Mấy người quậy đủ chưa ?
Âm giọng lạnh băng, đến mức người ta cảm giác toàn thân như bị ngâm trong nước đá. Tên đứng gần kẻ bị bắn run run suýt ngã, từ phía sau vang lên giọng nói thanh sảng quen tai :
- Không hổ danh Vương tổng, quỵt nợ cũng khí thế thế này.
Vương Nhất Bác ngẩn người. Là Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfic"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...