CHƯƠNG 52 :
Vương Hưng hét lớn, đồng tử trắng rã trợn tròn.
Cái quái gì thế này ? Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác còn sống ?!
Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Không phải cảnh sát đã gửi thi thể đến Vương gia sao ? Hắn còn tự tay kiểm tra, khẳng định đã chết mới cử hành tang lễ. Cậu...cậu thế quái nào mà sống dậy ? Xác chết trong quan tài là cái mẹ gì ?
- Lâu rồi không gặp, tân chủ tịch.
Vương Nhất Bác cất giọng lạnh băng. Cổ phần Vương thị 4 phần nằm trong tay Vương Thiệu, đa số cổ đông bị lôi kéo từ lâu, thi thể Vương Nhất Bác vừa được đưa về Vương gia Vương Hưng đã được đề bạt làm tân chủ tịch. Câu này của cậu 10 phần giễu cợt, hắn run rẩy đến chẳng nói thành lời :
- Mày...mày là...Vương Nhất Bác ?
- Anh nghĩ tôi là ai ?
- Không thể nào ! Vương Nhất Bác chết rồi ! Mày là thằng chó nào, mẹ nó mau lột mặt nạ !
Hắn điên dại xông về phía trước, Vương Nhất Bác lãnh đạm bóp cò. 3 tiếng súng liên tiếp vang lên, cùng với phát đầu tiên ghim đạn vào tứ chi con thú điên đang động cỡn.
Vương Hưng ngã quỵ, máu chảy ròng ròng, đau đến sắc mặt tái xanh vẫn trợn tròn 2 mắt. Đánh chết hắn cũng không tin người này là Vương Nhất Bác, chỉ là khí chất đó...Mẹ nó không khác hàng thật 1 phân.
- Nói ! Rốt cuộc mày là ai ? - Hắn quát.
- Vương Nhất Bác. - Cậu lãnh đạm trả lời.
- Nói dối !! - Mắt Vương Hưng ngập màu khinh thường phảng phất vài phần sợ hãi - KCN 1 giọt là chết, Vương Nhất Bác uống hết 1 lọ sống kiểu quái gì ? Mẹ nó ai sai mày đến ? Còn không nói tao cho về chầu ông bà ngay lập tức !
Hắn vơ vội khẩu súng, tay lại vì trúng đạn mà run run, khẩu khỉ tuy lớn nhưng chẳng có nửa phần uy hiếp. Vương Nhất Bác ném ra 1 ánh nhìn khinh bỉ. Không biết thức thời, không từ thủ đoạn, cả cái bộ dạng điên cuồng thảm hại kia, cậu chỉ hận không thể băm Vương Hưng ra làm trăm mảnh. Lừa Tiêu Chiến, liên lụy Tiêu gia, muốn giết Tỏa nhi còn không ít lần giở trò đồi bại, Vương thị sao lại có kẻ khốn nạn như thế ?
Căm hận hóa tuyệt tình lãnh khốc, cậu túm cổ áo, điên dại đấm đến khi mặt mũi hắn máu me be bét mới thôi. Vương Hưng chống cự làm rách áo, hình xăm trên vai cậu khiến thần kinh hắn co giật liên hồi.
Người này...thực sự là Vương Nhất Bác ?!
- Hự !...ự !...
Vương Nhất Bác ra đòn chốt hạ, hắn ho ra máu bẹp dí dưới sàn. Máu nóng trong người sôi lên, cậu tức giận chĩa súng vào thái dương định bắn. Vương Hưng tái mặt, kích động gào to :
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...