CHƯƠNG 10 :
Chớp mắt đã qua 3 năm. Cậu 15, còn anh 21 tuổi.
Anh vào đại học, còn cậu trở thành nam sinh ưu tú nhất trường : hát hay, nhảy giỏi, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn rất điển trai. Nữ sinh mê cậu như điếu đổ, thư tình gửi tới như bướm bay, nhiều đến mức Tiêu Chiến phì cười châm chọc :
"Nhất Bác lớn rồi, còn có số đào hoa nữa đấy. Bao giờ có bạn gái nhớ giới thiệu với anh."
Cậu từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, thư tình coi như giấy lộn vứt vào sọt rác. Tiêu Chiến lắc đầu. Mấy nữ sinh đó đều là thiên kim các gia tộc có tiếng ở thương trường, trước giờ đều muốn gì được lấy. Nếu chứng kiến Nhất Bác đến mở thư cũng không thèm đã ném đi, chắc phải khóc tới sưng mắt mất thôi.
Cậu đào hoa, anh cũng chẳng kém cạnh. Chỉ có điều vợ anh Tiêu tổng đã sớm chọn được rồi. Mỗi lần ba thúc giục anh đều từ chối, với lí do muốn tập trung vào việc học.
Mấy hôm nay trường tổ chức thi sát hạch, Tiêu Chiến bận rộn ôn thi. Từ An Hảo chuẩn bị cho anh sữa nóng, vừa mang đến cửa phòng đã bị Vương Lạc Mẫn giành lấy, kéo theo 1 màn sỉ vả thậm tệ, ồn ào.
Tiêu Chiến day day thái dương mệt mỏi, Nhất Bác hừ lạnh 1 tiếng. Bao nhiêu năm vẫn không đổi tính, còn làm phiền Chiến ca, xem ra lần trước cô ta vẫn chưa biết thế nào là lễ độ. Dạy dỗ cô ta để sau cũng được, quan trọng là giúp Chiến ca thư giãn tinh thần. Vừa nghĩ cậu vừa kéo tay Tiêu Chiến, 2 người chạy 1 mạch tới công viên.
- Em làm gì thế ?
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhất Bác đã dong xe đạp vừa thuê tới, tinh nghịch nói :
- Nghe nói Tiêu thiếu gia vẫn chưa biết đi xe đạp ?
Tiêu Chiến nửa giận nửa buồn cười lườm cậu. Trước nay ra ngoài không phải đi bộ thì ngồi xe hơi, đây là lần đầu tiên anh đi xe đạp. Thú vị nhưng thật khó, mất nửa ngày anh mới có thể tự giữ thăng bằng. Nhất Bác vừa giúp anh vừa cười đắc ý, Tiêu Chiến chỉ muốn lập tức nhảy xuống xe cho cậu 1 trận nhớ đời.
Trời dần tối, 2 người trở về. Trên đường Nhất Bác ghé tiệm tạp hóa mua starbucks, còn áp ly nước lạnh vào mặt anh. Hôm nay trời nắng, tập xe 1 lúc Tiêu Chiến đổ mồ hôi, cái lạnh bất ngờ làm anh rùng mình, nơi ly nước tiếp xúc ửng hồng 1 mảng.
Nhất Bác cười thích thú, anh tuy giận nhưng cũng khúc khích cười theo. Mặt trời dịu dàng phủ lên vai 2 người những tia nắng cuối ngày ấm áp, bao nhiêu phiền não cùng mệt mỏi của Tiêu Chiến đều tan biến.
Đêm hôm đó, không biết ăn nhầm phải thứ gì mà Vương Lạc Mẫn cả đêm đều đau bụng, chạy ra chạy vào toilet không được ngủ yên.
ai cho tui xin liều thuốc để thoát khỏi sự u mê....
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...