Chương 36 (Phần II) : XZ-24, WYB-18

1.5K 86 19
                                    

CHƯƠNG 36 :

"Thụp...thụp...thụp...bịch...bốp..."

- Khụ !!!...hụ...

Tiêu Chiến ho ra máu, đau đến tỉnh lại phát hiện mình không còn ở biệt thự Vương thị mà bị 1 đám côn đồ lôi đến 1 căn nhà hoang.

Chúng coi anh như cái gối thịt mà đánh, toàn thân Tiêu Chiến từ trên xuống dưới không còn chỗ nào không có vết bầm. 2 tay bị trói chặt treo lơ lửng, chỗ băng huyết vẫn chưa được cầm máu, từng giọt máu nhiễu xuống sàn đá như hồng mai nở rộ trên tuyết trắng, bi diễm đến dọa người.

Vương Hưng cười ha hả cúi xuống quệt ít máu bôi lên môi Tiêu Chiến. Vị tanh nồng thấm vào đôi môi khô khốc, anh ho sặc sụa, quần áo rách nát nhìn vô cùng thảm hại. Hắn khinh bỉ nói :

- Thuốc phá thai tiêm vào đứa bé sẽ tan thành máu rồi chảy ra ngoài, anh không ngừng chảy máu chắc là vì cái thai chưa bị đẩy hết ra khỏi bụng. Sao hả ? Máu của con mình vị thế nào ?

- Câm...miệng...

Tiêu Chiến dốc hết sức lực gào lên nhưng tất cả những gì có thể thốt ra chỉ là giọng nói khản đặc như bị ai bóp cổ. Bị bắt đến Vương gia, bị Vương Nhất Bác giày vò rồi trơ mắt nhìn hắn giết chết đứa con, ngay sau đó thì nghe tin mẹ mất. Anh mệt. Mệt lắm rồi. Không thể tiếp nhận thêm bất cứ đả kích nào nữa.

Vương Hưng rút roi da quật lia lịa, 2 mắt đỏ sọng như thú vật tức giận gào lên :

- Hồi còn đi học mày không chịu với tao giờ lại đi cho tên khốn Vương Nhất Bác. Tao thua nó chỗ nào ? Vương gia cho nó quản, ghế chủ tịch cho nó ngồi, đến cả mày cũng cho nó thượng. Vì sao vậy ? Nói ! Nói mau !!

Vương gia gồm 2 phần hắc bạch, bạch đạo do Vương Nhất Bác làm chủ luôn chiếm thế thượng phong, hắc đạo của Vương Thiệu Vương Hưng lúc nào cũng phải chui lủi trong bóng tối âm thầm hoạt động. Vương Hưng tuy là thiếu gia Vương thị nhưng luôn bị lấn át bởi danh tiếng và tài năng của Vương Nhất Bác. Hắn không cam tâm làm cái bóng cả đời lại không dám công khai chống đối nên trút giận lên người Tiêu Chiến - người từng chung chăn gối với kẻ thù.

Từng phát roi như xé nát da thịt, Tiêu Chiến cắn môi tới bật máu vì không còn sức để kêu. Sự im lặng ấy như thêm dầu vào lửa, Vương Hưng điên cuồng xé quần áo anh :

- Chuẩn bị camera ! Tao phải chơi chết nó rồi gửi cho Vương Nhất Bác !!

1 thứ dịch ấm nóng thấm vào khóe môi, Tiêu Chiến không biết mình khóc ra nước mắt hay khóc ra máu nữa. Vì sao ? Vì sao mọi tội lỗi đều đổ xuống đầu tôi ? Lẽ nào tôi phải chết đi các người mới vừa lòng hả dạ ?

Đúng rồi. Chết. Lúc này còn gì tốt hơn là chết ?

Tiêu Chiến cười chua chát, khoảnh khắc Vương Hưng tháo dây trói chuẩn bị tiến vào anh liều mạng nhào về phía con dao gọt hoa quả đặt trên chiếc bàn gần đó.

"Phập"

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương phun ra như suối.

- Bảo bảo, mẹ...2 người cô đơn lắm phải không ? Chờ con, con tới gặp 2 người...

Anh gục xuống, mặt trắng bệch nhưng trên môi là nụ cười thanh thản.

1 hồi yêu hận, 1 kiếp đau thương, cuối cùng cũng được giải thoát rồi...

    1 hồi yêu hận, 1 kiếp đau thương, cuối cùng cũng được giải thoát rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ