Chương 46 (Phần III) : XZ-27, WYB-21

1.4K 95 25
                                    


sory mn, chương này up chậm, tại mạng mẽo nhà tui chán quá...hic...

=================================

CHƯƠNG 46 :

- Ưm...

Tiêu Chiến uể oải vươn vai, toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu vừa nặng vừa đau như chứa đá. Vương Hưng vừa mặc xong quần áo, dục hỏa đêm qua còn chưa tắt lại bị cảnh mỹ nhan thịnh thế không mảnh vải che thân thổi bùng lên; không kìm được đè nghiến anh xuống giường vừa hôn vừa sờ loạn.

Tiêu Chiến gắt gỏng đẩy ra. Hắn liếm môi cười lưu manh, cợt nhả :

- Chuyện gì cũng làm rồi ra vẻ ngượng ngùng cho ai xem chứ ? Tôi không phải Vương Nhất Bác, không thích thiên nga, chỉ thích quạ đen.

- Tôi không phải thiên nga cũng chẳng phải quạ đen, lần sau đừng nhắc tới hắn trước mặt tôi nữa. - Tiêu Chiến nhướng mày - Quên mất, làm gì còn lần sau. Hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc.

Anh đứng dậy, tâm trạng bối rối nặng nề. Là trong lòng dấy lên 1 linh cảm bất an, hay kinh tởm những kẻ trên giường muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt ? Nghĩ tới đây Tiêu Chiến khẽ nhếch môi. Bất an ? Nực cười. Vương gia sụp đổ, Vương Nhất Bác thân bại danh liệt, anh có gì phải bất an ?

Đây là...kinh tởm đi. Đúng, là kinh tởm. Người Vương gia kẻ nào cũng kinh tởm như nhau.


"Ring... ring...ring..."

Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến nặng nề nhấc máy.

'Không ổn rồi Cố thiếu, Tỏa thiếu gia lại lên cơn mê sảng.'

'Gọi bác sĩ. Tôi về ngay.'

Anh vội vã rời đi. Vương Hưng nhìn theo bóng lưng, cười nham hiểm :

- Sai rồi Tiêu Chiến. Hợp đồng của chúng ta từ nay mới thực sự bắt đầu.



Tiêu thị.

- Không !! - Tỏa nhi sợ hãi gào lên, 2 mắt nhắm nghiền, mặt mũi đỏ bừng tay chân vung loạn xạ - Con không uống ! Papa cứu con ! Papa !!

- Đừng sợ ! Không sao ! - Tiêu Chiến cau mày ôm chặt bé con, đuôi mắt run run, xót xa, lo lắng - Có chú ở đây không ai dám bắt con uống. Ngoan. Đừng sợ.

Bác sĩ vội tiêm thuốc, bé con co giật liên hồi. Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt không buông, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo trắng. Mi mắt xinh đẹp mắt đỏ hoe, siết chặt nắm tay, tức giận :

- Chuyện này là thế nào ? Sao đến giờ Tỏa nhi vẫn còn mê sảng ?

- Cố...Cố thiếu bớt giận. - Bác sĩ run rẩy - Đứa bé còn nhỏ lại bị cho uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến não bộ bị tổn thương, liên tục sốt cao, mê sảng. Thuốc tốt nhất đã dùng, vật lí trị liệu, hóa học trị liệu tôi đều đã thử, nhưng...

- Tôi quan tâm ông dùng cách nào ! Cứu sống thằng bé nếu không tôi sẽ giết cả nhà ông bồi táng !


Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ