CHƯƠNG 35 :
- Ưm..
Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu như bị đá đè cùng cảm giác trống trải lạ thường khiến đầu óc anh ong ong đau đớn. Trống trải ? Anh hoảng loạn quơ tay lên bụng, cái bụng lép kẹp khiến tim anh nát vụn như bị cho vào máy nghiền.
- Con của tôi đâu ? Đứa bé đâu rồi ? Cô nói đi đứa bé đâu rồi ?
Tiêu Chiến gần như nổi điên siết chặt tay y tá. Toàn thân cô ta run lên vì sợ hãi, lắp bắp nói :
- Tiêu thiếu gia bình tĩnh. Đứa bé chết rồi...anh mới xảy thai không nên kích động, không nên...
- Cô nói dối ! Là Vương Nhất Bác sai cô nói vậy đúng không ? Con của tôi đâu ? Trả con lại cho tôi !
Mắt anh vằn tớ máu. Anh không tin. Đánh chết cũng không tin đứa bé không còn. Mới hôm qua nó còn cựa quậy trọng bụng anh, mới hôm qua anh vẫn cảm nhận cái thai lại to lên sao bây giờ nói mất là mất ? Toàn thân Tiêu Chiến run lên vì tức giận và hoảng sợ, vết thương còn chưa lành dưới hạ thể nứt ra, máu tươi theo đó băng băng tuôn xuống.
- Anh bị băng huyết rồi ! Mau nằm xuống, nếu còn cử động sẽ không cứu được đâu !
Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì, cũng không cảm nhận được 1 chút gì gọi là đau đớn. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lai 2 chữ "đứa con". Đúng vậy. Con của anh. Hy vọng sống mục đích sống duy nhất của anh trên thế giới này. Không có con anh sống làm gì nữa ? Anh phải tìm lại đứa bé. Dù phải lấy mạng của mình ra đánh đổi cũng phải tìm. Tiêu Chiến nén đau ôm bụng khập khiễng đi, đi đến Vương gia, đi tìm Vương Nhất Bác. Anh không rõ bằng cách nào đến được biệt thự cũng không rõ bằng cách nào náo loạn gọi xuống bao nhiêu thị vệ, chỉ biết gục trước cổng lớn Vương gia khản giọng cầu xin :
- Tôi xin các người cho tôi gặp Vương tổng. Chỉ 1 chút 1 chút thôi tôi sẽ đi ngay. Tôi cầu xin các người...
Nước mắt anh giàn giụa, kiệt sức đến mức không thể quỳ vững 1 tay ôm bụng 1 tay chống xuống sàn vẫn tha thiết cầu xin đám thị vệ cho gặp Vương Nhất Bác. Bọn chúng mặt không cảm xúc vài tên còn ném những ánh nhìn khinh bỉ cho anh. Tiêu Chiến biết không thể cầu xin liền gào to mong kinh động được đến người bên trong :
- Vương Nhất Bác tôi xin cậu trả lại con cho tôi...Cậu hận tôi sao vì sao nhất định muốn giữ con tôi lại ? Cậu coi nó là nghiệt chủng thì giữ nó bên cạnh làm gì cho bẩn mắt. Trả con cho tôi ! Trả lại con cho tôi !
Tiếng khóc thảm thương vọng vào tiền sảnh, "cạch" 1 tiếng cửa lớn mở ra nhưng người bước ra lại không phải Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhận ra, là tên MB trước đây luôn tìm cách gây khó dễ cho anh trong hộp bar của lão Lương. Hắn õng ẹo khinh miệt nói :
- Cái thứ bẩn thỉu ngu ngốc. Vương tổng là người mày muốn gặp thì gặp à ? Tự xem lại bản mặt mình rồi cút đi cho rộng đất !
- Sao lại là anh ? Vương Nhất Bác đâu ? Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác.
Tên MB cúi xuống tát mạnh vào mặt anh rồi rút khăn ra lau tay như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm, hách dịch nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...