Chương 33 (Phần II) : XZ-24, WYB-18

1.3K 74 1
                                    

CHƯƠNG 33 :

- Các người muốn làm gì ? Thả tôi ra ! Thả tôi ra !

Tiêu Chiến tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng kì lạ, khắp nơi đều treo roi da, thước kẹp...1 tên côn đồ lột quần áo anh không thương tiếc, 1 tên khác thay cho anh bộ đồ kì lạ không kém gì căn phòng : không có vải, chỉ có những mảng da che nơi nhạy cảm, thắt lưng và đầu gối cũng thòng lọng mấy sợi dây da. Tay bị trói vào xà thép nên Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài la hét, tên côn đồ trước mặt vừa đeo vào cổ anh chiếc vòng da đính chuông vừa khinh bỉ nói :

- Được làm MB cho Vương tổng là phúc 3 đời người khác cầu còn không được, mày la hét cái gì ? Tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng để bọn tao động tay động chân.

- Phúc này các người muốn hưởng thì đi mà hưởng ! Tôi không muốn mặc thứ này ! Mau dừng tay !

Anh vừa vùng vẫy vừa la hét thất thanh, tay chân khua loạn xạ đạp vào mặt tên côn đồ đang cúi xuống mặc tất da khiến hắn ngã ngửa. Hắn tức giận xông tới giơ tay định tát, Tiêu Chiến trừng mắt không khuất phục, vừa lúc đó thì Vương Nhất Bác bước vào :

- Người của tôi cũng dám động tới, xem ra các người chán sống rồi.

Cậu cất giọng lạnh băng, lạnh đến mức hắn phút trước còn khí thế hung hăng phút sau đã như chó con cụp đuôi run rẩy :

- Vương tổng bớt giận. Tôi...lần sau tuyệt đối không dám như thế nữa...không dám...

- Làm gì còn lần sau.

Vương Nhất Bác cười lạnh phẩy tay, 2 tên sát thủ từ ngoài cửa chạy vào lôi gã côn đồ kia như lôi con chó chết. "Đoàng" 1 cái tiếng súng vang lên, tiếng cầu xin vĩnh viễn không cất lên được nữa. Sắc mặt Tiêu Chiến tái xanh, Vương Nhất Bác bước tới vuốt ve khuôn mặt hao gầy của anh, hừ lạnh :

- Sợ rồi sao ? Khi nãy còn cứng cỏi lắm mà, Bành Sở Việt dạy anh nhút nhát vậy sao Tiêu Chiến ?

- Hắn ta chết rồi ?

- Đúng. Động vào người của tôi, nhất định phải chết.

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa bóp mạnh cằm anh, đuôi mắt hình rẻ quạt lạnh như băng mang theo nộ khí và sát khí. Là tên côn đồ khi nãy động vào hay Bành Sở Việt động vào ? Cái này phải vẫn là phải hỏi thâm tâm Vương tổng.

- Hắn vốn dĩ không đáng chết !

Tiêu Chiến gào lên, anh không tin vào mắt mình nữa. Người trước mặt anh và Nhất Bác hoàn toàn không giống, 1 chút cũng không. Anh nên cười thế sự đổi thay, hay nên khóc vì trót động tâm với 1 kẻ lạnh lùng khát máu ? Đau đớn bi thương hóa thành nụ cười đắng chát, Vương Nhất Bác cúi đầu ghé sát tai anh, gằn giọng :

- Hắn đáng chết. Tất cả những kẻ dám động vào anh, ngăn quản quan hệ của chúng ta đều đáng chết. Bành Sở Việt như vậy, mẹ anh như vậy, thứ này lại càng vậy.

Hắn trừng mắt nhấn mạnh 2 chữ "thứ này", bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cái bụng đã nhô cao khiến mỗi tấc da thịt Tiêu Chiến như bị ngâm trong nước đá. Anh không dám tin vào tai mình nữa. Vương Nhất Bác muốn giết đứa bé trong bụng anh - đứa con còn chưa chào đời của anh và hắn. Tim hắn làm bằng đá sao ? Vì sao ngay đến con mình cũng không chịu buông tha coi như nghiệt chủng ? Nghĩ đến đây Tiêu Chiến rũ mi cố nén xuống nỗi đau chua xót. Không trách Vương Nhất Bác. Từ đầu là anh cố chấp che giấu thân thế đứa con, cậu ta vốn dĩ không hận cái thai mà hận người đang mang nó. Đúng. Người cậu ta hận từ đầu đến cuối chỉ có anh. 

Thất vọng cùng tuyệt vọng hóa thành bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử lãnh khốc của Vương Nhất Bác, nhấn mạnh từng từ :

- Tôi và cậu không có quan hệ. Cậu đừng hòng động đến cái thai.

- Không có quan hệ ? Anh cho rằng chuyện này chỉ cần anh nói là xong sao ?

Vương Nhất Bác tức giận bóp cằm Tiêu Chiến nâng lên, rút điện thoại mở đoạn video quay trong hộp bar lúc 2 người ân ái. Cảnh tượng ám muội như gai đâm vào mắt, anh hít sâu ngoảnh mặt sang bên, cố trưng ra vẻ bất cần nhưng thực ra trong tâm tủi nhục lại trào dâng như thác lũ. Thái độ ấy chọc tức Vương Nhất Bác, hắn quẳng điện thoại xuống sàn khinh bỉ nói :

- Tôi nhắc lại : Anh là người của tôi. Tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ : Hoặc phá thai rồi ngoan ngoãn ở lại Vương gia, hoặc cố chấp giữ đứa nghiệt chủng ấy đi nhận xác mẹ anh và Bành Sở Việt. Anh tự mình chọn đi.

"Rầm" 1 tiếng cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác bỏ đi, đầu Tiêu Chiến ong ong đau đớn. Lệ nóng trào mi, choán ngợp tâm trí anh vẫn là câu nói ấy :

- Tại sao Nhất Bác ? Tại sao nhất định không chịu buông tha cho anh ?

     - Tại sao Nhất Bác ? Tại sao nhất định không chịu buông tha cho anh ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ