CHƯƠNG 2 :
6 năm trước...
Cơn mưa xối xả làm dịu đi cái nóng cuối hè, hơi nước ngai ngái hòa vào ánh đèn đi-văng nhàn nhạt treo ở cổng lớn Tiêu gia. Tiêu Chiến mở cửa xe, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, ngày dài nóng nực khiến anh mệt mỏi vô cùng. Ấy vậy mà mà trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ, đỡ lão quản gia cầm dù ra đón, cau mày nói :
- Cháu đã nói bác đừng ra đón như thế nữa mà. Mùa hè mưa nắng thất thường, chân bác bị phong thấp, cứ như vậy sẽ tái phát cho xem.
Từ quản gia mỉm cười đôn hậu, nhìn thiếu niên 18 tuổi rồi vẫn còn bày ra dáng vẻ giận dỗi trẻ con. Ông làm việc cho Tiêu gia từ khi còn trẻ, bây giờ tuổi đã xế chiều, chứng kiến Tiêu Chiến cất tiếng khóc chào đời rồi khôn lớn nên luôn coi anh như con cháu ruột. Những chuyện như giữa cơn mưa không quản chân đau cầm dù ra đón, nửa đêm mang sữa nóng lúc anh bận rộn ôn thi,... ông làm không thiếu, nhiều tới mức Tiêu Chiến phải lo lắng can ngăn. Nhưng lần nào cũng chỉ thu về 1 kết quả : nụ cười đôn hậu cùng câu nói Tiêu Chiến thuộc nằm lòng :
- Cậu chủ đừng lo lắng. Tôi già rồi, ngoài việc chăm sóc cậu cũng không biết làm gì khác.
Tiêu Chiến thở dài rồi mỉm cười ấm áp, dìu ông vào sảnh lớn. Lúc này đã là 8h tối, căn biệt thự sáng rực ánh đèn, sáng tới mức đứng ở sảnh lớn có thể nhìn rõ từng nhánh cây ngọn cỏ. Cũng nhờ vậy mà anh phát hiện 1 thân ảnh nhỏ gầy, toàn thân sũng nước gục ngã trước cổng lớn Tiêu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
أدب الهواة"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...