CHƯƠNG 22 :
"Phịch"
Tiêu Chiến bị quẳng xuống giường không thương tiếc. Trong lúc anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Nhất Bác đã cởi áo.
Thân hình săn chắc trần trụi phô bày cùng ánh mắt bừng bừng như lửa cháy của cậu khiến anh hoảng sợ :
- Em muốn làm gì ?
Cậu bá đạo nâng cằm anh lên, nhếch môi cười gằn giọng :
- Anh nghĩ em sẽ làm gì ?
- Không ! Um...
Tiêu Chiến kinh hoảng hét lên nhưng âm thanh lập tức bị môi ai kia chặn lại. Nhất Bác khóa chặt tay người bên dưới cuồng ngạo lấy đi nụ hôn đầu của đối phương. Tiêu Chiến chỉ thấy sức lực toàn thân như bị nụ hôn kia rút cạn. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc người anh mềm nhũn, không biết vì tức giận hay thiếu dưỡng khí mà mắt mờ đục phủ sương.
Đôi môi bị hôn cắn tới đỏ hồng cùng nước bọt rỉ ra nơi khóe miệng khiến Nhất Bác không kìm được thở gấp lột quần áo anh. Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy nhưng chớp mắt 2 tay đã bị cà vạt trói chặt.
Dục hỏa thiêu đốt cậu trong khát khao chiếm hữu bản năng.
"Anh muốn thoát ư ? Muộn rồi."
Nụ hôn trượt xuống cổ, xương đòn rồi dừng lại ở điểm hồng trước ngực, cắn nhẹ. Tiêu Chiến run lên, nơi cuống họng truyền ra âm thanh rên rỉ. Đầu lưỡi mềm ẩm không ngừng liếm láp như khiêu khích, bàn tay mang theo lửa nóng sờ soạng khắp nơi khiến cơ thể anh nóng bừng như thiêu đốt.
Nơi nào đó bị cậu nắm lấy bá đạo vuốt ve, ngón tay thuần thục vừa day day điểm nhỏ trên cao vừa luận động. Khoái cảm đánh thẳng vào đại não, anh nhăn nhó nắm chặt ga giường không ngừng rên rỉ, muốn ngăn cậu lại nhưng sức lực toàn thân đã bị khoái cảm nuốt chửng mất rồi.
Âm thanh kiều mị cùng dáng vẻ run rẩy bất lực của anh khiến phía dưới cậu nóng bừng phản ứng, Nhất Bác gạt mồ hôi cố kìm xuống ham muốn bản năng, tay bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Cơ thể Tiêu Chiến căng lên, âm thanh rên rỉ càng lúc càng gấp gáp rồi hóa thành tiếng hét thất thanh, bạch dịch theo đó bắn lên tay Nhất Bác. Từng ngón chân anh co quắp, thần kinh run rẩy đón nhận khoái cảm khi cực hạn. Hậu huyệt vì vậy mà kịch liệt co bóp, khó khăn nuốt lấy 1 ngón tay.
Tiêu Chiến kêu lên, dịch thể rỉ xuống như bôi trơn giúp 2 ngón khác thuận lợi tiến vào. Tràng đạo nóng ẩm khít khao, âm thanh ra vào nhóp nhép khiến phía dưới Nhất Bác càng lúc càng căng trướng. Đến khi tìm được điểm gồ sâu bên trong huyệt động 3 ngón tay mới được rút ra, cảm giác trống trải đánh thức anh từ cơn đê mê khoái cảm.
Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn hạ thể đã căng cứng trướng đau của cậu đặt nơi huyệt khẩu, giọng run run đứt quãng cầu xin :
- Đừng...Nhất Bác...không thể...Không!!!
Anh hét lên đau đớn. Cậu tiến vào, xé toạc cơ thể anh làm 2 nửa.
Đau. Đau quá. Là đau vì lần đầu tiên bị lấy mất không thương tiếc hay đau vì dùng mọi cách vẫn không thể cắt đứt tình yêu ?
Tiêu Chiến không sao lí giải vì thứ bên trong bắt đầu luận động điên cuồng. Đầu anh trống rỗng, không biết làm gì khác ngoài nắm chặt drap giường cố truyền ra ngoài cảm giác thống khổ đang giày vò cơ thể. Máu trong người như bị đun sôi, không cách nào thoát ra mà nhiệt hỏa nơi 2 người gắn kết vẫn hừng hực như thiêu đốt.
Nóng. Nóng tới phát điên. Giọng Tiêu Chiến lạc đi vì rên rỉ, âm thanh ái muội khiến Nhất Bác càng thêm hưng phấn. Cậu lật người anh lại, nắm eo anh liên tục ra vào. Tư thế này khiến thứ kia tiến vào sâu nhất, sâu đến mức bụng Tiêu Chiến nhói đau.
Anh yếu ớt vịn vào thành giường, Nhất Bác cúi xuống cắn tai lại đưa tay vuốt ve phân thân đang từ từ dựng đứng. Khoái cảm đánh úp khiến Tiêu Chiến gục hẳn xuống giường, vách thịt siết chặt như muốn đem thứ bên trong nghiền nát. Nhất Bác thở gấp, mồ hôi nóng bỏng không ngừng tuôn xuống.
Cậu xốc anh dậy, vừa ôm vừa vân vê điểm hồng trước ngực, tay còn lại tuốt lộng điên cuồng. Tiêu Chiến nước mắt tuôn trào vô lực dựa vào người cậu, run rẩy ngửa đầu đón nhận từng cơn khoái cảm ập tới như thác lũ, mệt đến mức chỉ muốn ngất đi. Nhưng Nhất Bác nào có dễ dàng buông tha như thế ?
Cậu điên cuồng day ấn điểm nhỏ trên đỉnh đầu hạ thể, lại đẩy nhanh tốc độ luận động phía sau. Tay chân Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng, anh rên rỉ lắc đầu đẩy ngón tay đang không ngừng kích thích nơi căng trướng chuẩn bị phun trào. Vừa lúc đó điểm mẫn cảm bị thứ bên trong điên cuồng đâm tới, anh hét lên 1 tiếng rồi lần nữa xuất ra.
Của Nhất Bác như bị huyệt động nghiền nát, cậu ôm anh gầm lên 1 tiếng rồi cũng đạt cao trào phóng thích bên trong.
Cậu luyến tiếc rời khỏi anh, Tiêu Chiến gần như ngất lịm. Anh vô hồn nhìn trần nhà, giọng nói yếu ớt run run như giận dữ :
- Ngày mai cậu rời khỏi Tiêu gia cho tôi.
vt xong mặt mũi nóng ran...cơ mà nó phiêu j đâu á~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...