có yếu tố SM, ai dị ứng vui lòng clickback !
==================
CHƯƠNG 34 :
"Cạch" 1 tiếng, cánh cửa bật mở. Từng tia nắng yếu ớt soi vào căn phòng nhỏ tối tăm, hắt lên khuôn mặt hao gầy và đôi môi nứt nẻ của Tiêu Chiến. Hai chân anh mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng dồn vào đôi tay bị trói. Vài sợi tóc mai bết mồ hôi dính vào trán, yếu ớt đến mức chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Thức ăn trong tay khẽ run lên, Vương Nhất Bác thoáng cau mày rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng cao lãnh, bước tới bên anh trầm giọng :
- Ăn cơm.
Tiêu Chiến cúi đầu không đáp. Thể xác và tinh thần bị hành hạ khiến anh vô cùng mệt mỏi, khẽ ngoảnh mặt tránh thìa thức ăn Vương Nhất Bác đưa tới bên môi. Hắn cau mày bóp cằm anh, Tiêu Chiến cắn môi thà chết cũng không chịu mở miệng.
"Choang" 1 tiếng bát đĩa trong khay vụn vỡ, Vương Nhất Bác tức giận gầm lên:
- 3 ngày 3 đêm anh không ăn không uống, chán sống rồi ? Không cần cái thai này nữa ? Không cần gặp mẹ nữa phải không ?
- Tôi thà chết đói cũng không ăn đồ ăn của...um...
Những lời chưa kịp nói đều bị nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt trọn. Bàn tay lạnh lẽo lướt dọc cơ thể, hàm răng sắc nhọn cà vào cần cổ khiến 2 hàng nước mắt Tiêu Chiến lã chã tuôn rơi. Lại thế. Lại thế nữa rồi. Mỗi lần bước vào căn phòng này hắn đều giày vò hành hạ đến khi anh không đứng nổi mới thôi.
Tiêu Chiến cố dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng lại bị dây da trói chặt, Vương Nhất Bác tách đùi anh thô bạo tiến vào. Tiêu Chiến ngửa đầu hét lên đau đớn, hắn nâng gáy anh mặt đối mặt hỏi gằn :
- Nói. Rốt cuộc anh là của ai ?
- Tôi...ưm...không phải...cậu...Aaaa!!
Anh thét lên. Hắn thúc thật mạnh như chỉ hận không thể đem đối phương xé toạc làm 2 nửa.
Đau. Tiêu Chiến không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Đau đến chết đi sống lại, đau đến toàn thân tê dại đầu óc quay cuồng.
Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, không biết bao nhiêu lần anh ngất đi vì đau đớn, chỉ biết đến lúc Vương Nhất Bác thở gấp 1 hơi phóng thích thì Tiêu Chiến đã hoàn toàn kiệt sức. Anh ngất lịm, dây da cứa vào da thịt để lại những vết hằn rớm máu, máu hòa vào dịch thể chảy dọc bắp đùi.
Hắn hừ lạnh, uống 1 ngụm sữa lớn rồi nâng cằm truyền vào miệng anh. Tiêu Chiến bị thứ chất lỏng kia đánh thức nhưng ngay cả sức để ngẩng đầu lên cũng không có.
Vương Nhất Bác cười lạnh :
- Sao ? Suy nghĩ lại rồi ? Đồng ý ở bên tôi chứ ?
- Nằm...mơ... - Tiêu Chiến thều thào.
- Đừng ép tôi. - Vương Nhất Bác gằn giọng.
- Tôi không ép cậu...là cậu...tự làm khổ mình...thật đáng thương...
- Anh nói ai đáng thương ? Ai bị giam lỏng ở đây ai mỗi lần tôi vào đều dạng chân rên rỉ ? Anh nói xem ai đáng thương ai tự làm khổ mình ? Đừng có ở đó phí lời vô ích !
Tiêu Chiến cúi đầu không đáp, mệt đến không còn sức để mở miệng. Vương Nhất Bác tức giận bóp mặt anh nâng lên, đuôi mắt hình rẻ quạt như tên xoáy sâu vào đôi đồng tử đục mờ vì kiệt sức :
- Tôi cho anh 1 cơ hội cuối cùng : Ngày mai nếu còn chống đối tôi sẽ cho người giết mẹ anh và Bành Sở Việt rồi gọi bác sĩ tới phá thai. Đến lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn.
"Sầm" 1 tiếng cửa đóng lại. Vương Nhất Bác tựa vào tường, run run siết chặt nắm tay.
Đêm hôm ấy hỏa hoạn xảy ra, Tiêu Chiến lừa người canh gác đem nến thơm tới, phóng hỏa rồi nhân lúc hỗn loạn trốn ra ngoài. Anh liều mạng chạy, chưa được bao xa thì bị động thai, bụng đau như bị ai bóp nát. Trước khi ngất lịm vì đau đớn Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy tới.
"Hốt hoảng ư ? Mình hoa mắt rồi..."
- Các người muốn làm gì ?
Tiêu Chiến bật dậy gào lên khi vừa tỉnh lại đã thấy bác sĩ chuẩn bị xilanh, trên bàn lại có thuốc phá máu đông nhất định là chuẩn bị phá cái thai trong bụng.
Bác sĩ giật mình lùi về sau mấy bước, Vương Nhất Bác bước lên giữ chặt tay chân. Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy nhưng chớp mắt đã bị cánh tay như gọng kìm sắt phía sau khóa lại, hắn không chút cảm xúc lạnh lùng ra lệnh :
- Tiêm cho tôi.
- Không ! Vương Nhất Bác cậu thả tôi ra ! Tôi không cho phép các người động đến cái thai ! Không cho phép !
- Ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Bác sĩ tiêm ngay đi.
- Không ! Dừng lại ! Không !!!
Tiêu Chiến phát hoảng khi thấy mũi xi lanh găm vào da thịt. Anh dùng hết sức bình sinh giãy giụa, Vương Nhất Bác dứt khoát cởi cà vạt trói chặt tay anh. Nước mắt thống khổ tuôn như suối, Tiêu Chiến tuyệt vọng hoảng loạn cầu xin :
- Đừng mà Vương Nhất Bác...tôi xin cậu...đừng giết con tôi...cầu xin cậu...đừng...
- Muộn rồi.
Vương Nhất Bác cất giọng lạnh băng buông 1 câu chốt hạ. Chất lỏng lạnh lẽo theo đầu kim truyền vào máu, cơn đau xé ruột đánh thẳng vào đại não. Tiêu Chiến ngất lịm, máu tươi không ngừng tuôn xuống chảy dọc bắp đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...