Chương 16 (Phần I) : XZ-21, WYB-15

1.1K 75 1
                                    

CHƯƠNG 16 :

Cả đêm hôm ấy, Tiêu Chiến không sao ngủ được.

Ngày anh phát hiện Nhất Bác ngất xỉu trước cổng nhà cậu mặc chiếc áo phông tả tơi rách nát, khắp người toàn thương tích như vừa trải qua 1 trận ác chiến. Suốt 3 tháng đầu ở Tiêu gia cậu luôn đề phòng mọi thứ, cảnh giác tới mức nửa đêm chỉ nghe tiếng gió cũng giật mình tỉnh giấc.

Ai cũng cần thời gian để quen với cuộc sống mới, Nhất Bác cũng không ngoại lệ, có điều lâu hơn người thường 1 chút, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Nhưng hành động hôm nay của cậu khiến anh phải thay đổi suy nghĩ : Thân phận và quá khứ của cậu chắc chắn không bình thường, thậm chí xuất hiện ở Tiêu gia vốn là 1 kế hoạch được tính toán kĩ càng, và mục đích không gì khác ngoài lật đổ ba anh.

Nghĩ đến đây lưng Tiêu Chiến bỗng toát mồ hôi lạnh, nếu đó là sự thực thì anh chẳng khác nào quân cờ bị người ta lợi dụng, mà người ta ở đây không ai khác ngoài Nhất Bác.

"Không thể nào"

Anh cau mày gạt phắt suy nghĩ ấy đi. Ai cũng có thể, riêng Nhất Bác thì không. Tiêu Chiến tin là như thế..

Sáng hôm sau, mắt Tiêu Chiến thâm quầng như gấu trúc, chưa kịp rửa mặt đã bị Nhất Bác ấn ly starbucks vào. Cái lạnh bất ngờ khiến anh tức thì tỉnh giấc, ngồi dậy thì đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị. Ngoài mấy món mang theo trước khi đi còn có 1 đĩa thức ăn rất lạ, trông như dưa chuột bị người ta dùng dao đập nát.

Anh tò mò nếm thử, miếng dưa vừa chạm vào đầu lưỡi lập tức nhăn mặt thốt lên :

- Chua quá ! Nhất Bác đây là món gì thế ?

- Dưa rừng trộn giấm. Không ngon à ?

- Em bỏ cả chai dấm vào sao ? Chua tê cả lưỡi.

Vừa nói anh vừa bóc hạt sen ăn cho đỡ chua. Biểu cảm của anh khiến cậu không nhịn được cười, cũng không dám ăn món dưa ấy nữa, ngoan ngoãn bóc hạt sen chuộc lỗi.

Được 1 lúc Tiêu Chiến lại thốt lên :

- Đắng chết đi được. Em tra tấn lưỡi anh đấy à ?

Anh lườm, còn ném hạt sen nhai dở vào người cậu. Cậu không giận còn cười khúc khích, anh tức giận đứng dậy bỏ đi luôn.

Nhai trúng hạt đắng sao lại trách người ta, này cũng vô lí quá. Thế mà Nhất Bác vẫn phải bám theo cái vị Tiêu-vô lí-Chiến ấy xin lỗi đến tận trưa.

Nhất Bác :

- Chiến ca, nhiều kiến chưa này !

- Chiến ca, kia là lê hay là táo ?

- Chiến ca, anh ăn táo không ?

Tiêu Chiến :

- ...

- Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền à ?

Nhất Bác :

- ...

Cả 2 cùng phá lên cười. Khúc mắc trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn buông xuống.

Anh cả nghĩ rồi, Nhất Bác vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi.

     Anh cả nghĩ rồi, Nhất Bác vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khoảng lặng cuối cùng trc bão...

Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ