Chương 48 (Phần III) : XZ-27, WYB-21

1.5K 94 26
                                    

CHƯƠNG 48 :

Giấc ngủ ấy, Tiêu Chiến ngủ rất sâu. Sâu đến mức khi mơ 1 giấc mơ, anh còn ngỡ tất cả đều là sự thực.

Trong mơ anh là 1 linh hồn trong suốt, lang thang. Vây xung quanh toàn là bóng tối. Anh hoang mang, đúng hơn là ngờ nghệch, vô thức bước dù chẳng biết nơi mình sắp tới là nơi thế nào.

Đi thật lâu, thật lâu, cuối cùng dừng chân ở 1 căn phòng nhỏ. Cửa đóng chặt, nhưng linh hồn có thể xuyên qua. Bước vào trong, thứ đầu tiên Tiêu Chiến thấy là máu. Đỏ thẫm, rất nhiều, nhiều đến mức làm anh hoảng sợ, giật mình lùi về sau mấy bước.

Kì lạ, lùi mấy bước, lại xuyên qua vóc dáng 1 người.

Không quá cao, hơi gầy, có lẽ là 1 đứa trẻ, tầm 12, 13 tuổi. Nhưng thứ nó cầm trong tay, lại không giống thứ 1 đứa trẻ nên cầm.

Là súng.


Nó thở hổn hển, vai khẽ run lên. Dù chỉ đứng ở phía sau anh cũng cảm nhận được nó đang rất mệt. Mệt là vậy, nhưng từng cử chỉ lại toát lên vẻ lạnh lùng, căm hận.

Tiêu Chiến nhíu mày không hiểu. Bao nhiêu đó tuổi, sao lại biết cái gì là căm hận ?

"Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !"

Những tiếng súng liên tiếp vang lên. Lúc này anh mới nhận ra, trong phòng ngoài mình và đứa trẻ còn rất nhiều, rất nhiều người khác. Họ điên cuồng nã súng, máu xối ra. Đứa trẻ kia gục xuống, tay chân cứng đờ không nhúc nhích.


Đau...

Vì sao nó trúng đạn, mà tim anh lại đau như thế ?


- Đừng !!

Tiêu Chiến gào lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn lạnh buốt. Họ...cứ thế mà quẳng đứa trẻ xuống 1 con sông.

Con sông dài, nước xiết...


Anh vội vã đuổi theo. Thân hình nhỏ bé kia như hạt bụi trôi theo dòng nước, dềnh lên, ngụp xuống, đơn bạc đến lạnh người.

Tiêu Chiến ra sức chạy. Chạy...chạy mãi...Không đuổi được, lại chạy tới 1 căn phòng. Khắp nơi toàn là lửa, khói bụi bay tán loạn, đồ đạc đổ ngã lung tung.


"Khụ...khụ...khụ..."

Có người kẹt dưới bức vách đổ. Y ho sặc sụa, tay chân buông thõng vì kiệt sức.

Vừa tiến lên 1 bước định xem mặt người xấu số nọ, y đã được kẻ khác đưa đi. Hắn từ ngoài cửa xông vào, ôm y liều mạng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Cảnh tượng này...sao mà quen thuộc quá...Không phải từng nhìn thấy, nó giống như...tự mình trải qua hơn. Nhưng...là trải qua khi nào, và ở chỗ nào mới được ?


"BÙM !!"

Tiếng nổ chói tai vang vọng, kèm theo sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng la hét thất thanh.

Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ