CHƯƠNG 39 :
3 năm sau...
Mây đen u ám phủ lên đầu Vương Nhất Bác, những cuộc điện thoại không ngớt báo mấy chục dự án chuẩn bị tiến hành ở Hoa Đông đột nhiên đắp chiếu khiến cậu bực mình, nóng nảy hỏi trợ lí :
- Chuyện này là thế nào ?
- Chuyện này bắt nguồn từ chi nhánh ở Tân Cương. Hưng thiếu gia nói muốn họp mặt bạn bè nên mời rất nhiều nhân vật trong giới hắc đạo, thực chất là chuẩn bị quấy rối thương vụ mới của Tân Cố thị. Kế hoạch chỉ thành công được 1 nửa, ngay sau đó các chủ thầu ở Hoa Đông đột ngột muốn rút vốn đầu tư.
- Làm càn.
Vương Nhất Bác gằn giọng. Tân Cố thị là tập đoàn mới nổi, do 1 tổng tài trẻ ở và Cố Diệm sáng lập ở New York. Cố Diệm rất có tiếng nói trong cả thương trường và hắc đạo, Tân Cố thị ra đời chưa lâu nhưng có nền tảng vững chắc là Cố gia. Vương thị dù có lớn mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa đủ thực lực đối đầu trực tiếp, tùy tiện gây sự sẽ rước họa vào thân.
Dự án ở Hoa Đông quy mô không lớn nhưng cứ mãi đình trệ sẽ cũng sẽ gây tổn thất, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của tập đoàn. Loại bỏ Tân Cố thị phải tiến hành từng bước không được nóng vội, hành động lần này Vương Hưng khiến cậu vô cùng tức giận. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết hậu quả, Vương Nhất Bác nén giận cau mày hỏi :
- Bên ta thiệt hại bao nhiêu ? Tân Cố thị phản ứng thế nào ?
- Tiến độ kéo dài dẫn đến bội chi, tổng thiệt hại xấp xỉ 50 tỷ, tình hình rất tệ. Tân Cố thị cũng thiệt hại không ít nên đã phái người sang giải quyết hậu quả, chỉ e chuyện dự án đột nhiên đắp chiếu bọn họ không tránh khỏi liên quan.
Không phải chỉ e mà là chắc chắn. Cố Diệm đang công tác ở Paris nên hành động lần này nhất định là của người Tân Cố thị vừa mới phái sang. Chưa đầy nửa tháng đã ngăn cản hàng chục dự án của tập đoàn Vương thị, thật không thể xem thường thực lực người này.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ 1 chút rồi lạnh lùng nói :
- Mời tất cả nhà thầu tới khách sạn X. Xong việc thì điều tra danh tính người Cố thị phái sang Trung Quốc cho tôi.
Trợ lí đi rồi Vương Nhất Bác mới thở dài mệt mỏi, rút bật lửa đốt nến thơm. Hương thơm dịu nhẹ khiến đầu óc thư thái, như moocphin gây nghiện không cách nào dứt ra.
Không ai phát hiện trong chậu cây cảnh đặt ở góc phòng có cài camera tích hợp máy nghe trộm. Tiêu Chiến tắt màn hình giám sát, cười lạnh gọi trợ lí :
- Chuẩn bị xe.
- Cố thiếu anh muốn đi đâu ?
"Cạch" 1 tiếng, trợ lí run lẩy bẩy nhìn họng súng dí sát vào đầu mình. Tiêu Chiến nói bằng giọng lạnh băng :
- Chuyện của tôi từ khi nào phải báo cáo cho mấy người biết ?
- Tôi...lần sau không dám nữa...Cố thiếu bớt giận, tôi lập tức đi chuẩn bị xe.
Trợ lí loạng choạng bước ra ngài, sắc mặt tái xanh vì sợ hãi. Tiêu Chiến vuốt họng súng, mắt sắc lẹm như dao.
- Vương Nhất Bác, đến lúc tôi bắt cậu trả sạch nợ cũ rồi.
Lúc còn sống Tiêu tổng không muốn Tiêu Chiến dấn thân vào showbiz vì nhìn ra anh có tài lãnh đạo thiên bẩm, tiếc là tính tình quá lương thiện không thích hợp với những cuộc tranh đấu khốc liệt chốn thương trường. Hàng loạt bi kịch xảy ra 3 năm trước ép Tiêu Chiến phải trở nên mạnh mẽ, tài năng tưởng không bao giờ sử dụng cuối cùng cũng có cơ hội phát huy.
Sang New York anh đổi tên thành Cố Ngụy, dưới sự giúp đỡ của Cố Diệm từng bước gầy dựng lại Tiêu gia. Cố gia và Tiêu gia hợp nhất thành Tân Cố thị, chỉ trong 3 năm đã nắm trong tay 3 phần thị trường nước Mĩ cùng hàng chục chi nhánh rải rác khắp đại lục Trung Hoa.
Tiêu Chiến lương thiện bao nhiêu Cố Ngụy tàn nhẫn bấy nhiêu, thuộc hạ dưới trướng ai nấy đều hết sức thận trọng khi đối mặt nếu không muốn nói là sợ hãi. Lời đồn Cố thiếu máu lạnh lan truyền cũng không phải không có nguyên nhân.
Chiếc BMW đời mới nhất đỗ trước cửa khách sạn X, giám đốc đon đả cười lấy lòng:
- Ây da, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy Cố thiếu ? Vinh dự vinh dự, mời anh vào phòng giám đốc dùng trà, tôi lập tức sai người chuẩn bị phòng tốt nhất.
- Vương Nhất Bác họp mặt nhà thầu ở phòng nào ? Dẫn tôi đến đó. - Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.
- Chuyện...chuyện này... - Giám đốc ấp úng - Ây da Cố thiếu, tôi không phải không muốn nói cho anh biết, chỉ là khách sạn có quy định...Áá !!
Lão chưa kịp dứt lời thuộc hạ của Tiêu Chiến đã lao vào đánh đấm. Cả Vương thị và Tân Cố thị lão đều không thể đắc tội, tình hình này vẫn là nên yêu cái mạng quèn của mình trước đi, liền lắp bắp nói :
- Phòng 307...tầng 3...Á !! Đừng đánh nữa ! Cố thiếu tha mạng ! Cố Thiếu tha mạng !!
Cả đời giám đốc cũng không quên được trận đòn hôm ấy, mấy đại nhân vật tốt nhất là không nên đắc tội đi. Tiêu Chiến đến liếc cũng chẳng buồn liếc lên thẳng phòng 307, kịch hay như vậy sao có thể không tới góp vui ?
Zhan cưa comeback~~~
mn đoán xem ảnh tọng hành Nhất Bảo thế nào ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...