CHƯƠNG 7 :
Thủ tục nhập học đã làm xong, chỉ chờ vết thương trên đầu khỏi hẳn là Nhất Bác có thể tới trường.
Tối hôm ấy, cậu lấy cớ đau đầu gọi Tiêu Chiến tới, gọi được cả Vương Lạc Mẫn lúc nào cũng dính chặt lấy anh. Cô ta trước mặt người khác thì hung hăng càn quấy, khi có Tiêu Chiến lại tỏ vẻ khả ái dịu dàng, làm người ta phát tởm. Nhất Bác nhìn ra điều đó, ép cô ta làm không biết bao nhiêu việc : lấy nước, nấu cháo, giặt đồ,...
Tiêu Chiến vừa đi cô ta lập tức lột mặt nạ, khinh khỉnh nhìn cậu nói :
- Mày tưởng mày là ai chứ ? Vương Lạc Mẫn tao là để mày sai vặt à ? Mày biết tao là ai không ? Thằng nhãi đầu đường xó chợ !
Vừa nói vừa cầm ly nước trên bàn hắt vào mặt cậu. Nhất Bác nhanh hơn tránh được còn cô ta đạp vào vũng nước, trượt chân. Nhìn Vương Lạc Mẫn chật vật trên sàn, Nhất Bác lạnh nhạt, hỏi :
- Tôi đầu đường xó chợ, vậy cô là gì ?
- Là Tiêu thiếu phu nhân tương lai !
- Ồ ! Chiến ca nói sẽ cưới cô sao ?
- Liên quan tới mày chắc ? Khôn hồn thì lễ phép với tao. Sau này lão già kia chết tao sẽ bảo anh Chiến đối xử tốt với mày 1 chút.
Cô ta cười gằn đắc ý. Nhất Bác lạnh lùng rút từ túi áo ra 1 chiếc bút bi, bấm vào đầu bút :
"...Liên quan tới mày chắc ? Khôn hồn thì lễ phép với tao. Sau này lão già kia chết tao sẽ bảo anh Chiến đối xử tốt với mày 1 chút..."
Vương Lạc Mẫn tái mặt. Thứ này cậu tìm thấy trong bộ quần áo mặc lúc mới đến Tiêu gia, không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng.
- Cô nghĩ Tiêu tổng sẽ để đứa con gái đanh đá chua ngoa, chỉ mong bố chồng chết làm con dâu ư ? Không muốn tôi đưa ông ta thứ này thì từ nay bớt hung hăng càn quấy, bớt làm phiền Chiến ca.
Cậu nói, trong mắt là vẻ khinh thường, toàn thân toát ra khí chất khiến người ta không rét mà run. Vương Lạc Mẫn tức sùi bọt mép. Từ An Hảo đứng ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện, đợi cô ta đi liền xúc động nói :
- Cảm ơn cậu.
Nhất Bác không nhìn cô, đáp :
- Khỏi. Tôi làm chuyện này cũng chẳng phải vì cô.
Cậu rời đi, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất 1 hình ảnh : Nụ cười mệt mỏi của Tiêu Chiến tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Hayran Kurgu"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...