Chương 18 (Phần) : XZ-24, WYB-18

1.1K 76 0
                                    

CHƯƠNG 18 :

Trước khi về Nhất Bác ghé ngân hàng gửi tiền tiết kiệm.

Tiền cậu gửi không nhiều, đều là cát-xê nhận được khi quay phim. Do chưa được đào tạo qua trường lớp nên đa số vai diễn đều rất nhỏ, số lần xuất hiện trong phim chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng không thể ỷ lại vào Tiêu gia mãi được.

Cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay, Nhất Bác cong môi cười ngốc. Thật ra tự lập chỉ là 1 lí do, 1 lí do khác là Tiêu Chiến.

Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Điều này cậu đã biết từ lâu và chưa bao giờ có suy nghĩ phủ nhận hay chối bỏ.

Anh cưu mang khi cậu lâm vào nghịch cảnh mất đi trí nhớ, anh che chở mỗi lần cậu bị ức hiếp khinh thường. Từng cử chỉ ôn nhu, từng nụ cười ấm áp Nhất Bác đều khắc sâu vào tâm trí, đem bóng hình Tiêu Chiến khảm chặt trong tim.

2 tiếng "Chiến ca" gọi trong lần đầu gặp gỡ là hạt giống, suốt 6 năm đâm chồi nảy lộc giờ đã như cây đại thụ choán ngợp tâm hồn. Cậu thích anh. Thích tới mức không sao buông bỏ, thích tới mức chỉ muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Nhưng trước hết cậu phải có địa vị và khả năng kinh tế, như vậy mới có thể đường đường chính chính công khai tình cảm mà không bị ai ngăn cản. Nhất Bác bắt đầu làm thêm rồi đóng phim từ năm 15 tuổi, từ ngày Tiêu Chiến nói với cậu anh là người giới tính thứ 3. Qua 2 năm nữa là đủ vốn, cậu bắt đầu tính toán kế hoạch kinh doanh.

Đang suy nghĩ, chợt Nhất Bác phát hiện 1 thân ảnh quen thuộc. Tiêu Chiến bước cao bước thấp, bám vào tường nôn thốc nôn tháo. Cậu ngẩn người kinh ngạc rồi lo lắng chạy tới bên anh.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến Nhất Bác lập tức cau mày :

- Anh uống rượu ?

Tửu lượng của Tiêu Chiến rất thấp, chưa bao giờ cậu thấy anh uống rượu mạnh chứ đừng nói say khướt thế này. Chân anh run run sắp ngã, cậu theo phản xạ đưa tay đỡ lại bị Tiêu Chiến tức giận gạt phắt đi :

- Em tránh ra !

Mắt anh đục mờ phẫn nộ, chân tay vô lực ngã gục xuống đường. Nhất Bác không hiểu cũng không muốn hiểu nguyên nhân, cúi xuống cõng anh lên. Tiêu Chiến giãy giụa phản kháng, nhưng sức người say sao địch nổi sức người tỉnh, đành bất lực để cậu cõng đi.

Giãy giụa không được anh bắt đầu lảm nhảm rồi la hét, về đến biệt thự của Tiêu thị vẫn chưa thôi. Người giúp việc 1 phen kinh ngạc, thiếu gia bình thường ôn nhu ấm áp không ngờ khi say lại nổi loạn thế này.

Từ An Hảo vội pha nước chanh giải rượu, Nhất Bác thay quần áo khi nãy bị anh nôn vào. Cả quá trình Vương Lạc Mẫn không hề xuất hiện, Nhất Bác cũng chẳng có tâm tư để ý đến cô ta.

Đêm hôm ấy Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, liên tục lặp đi lặp lại 4 chữ:

- Nhất Bác...tại sao ?...

Mỗi lần như thế, cậu đều thấy mắt anh mơ hồ ngấn lệ.

     Mỗi lần như thế, cậu đều thấy mắt anh mơ hồ ngấn lệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ