CHƯƠNG 54 :
Tiêu Chiến hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, ngày thứ 4 tỉnh lại Vương Nhất Bác thế mà không dám vào phòng gặp mặt. Phần áy náy phần lại sợ làm anh tổn thương, suy cho cùng Tiêu Chiến rơi vào bước đường hôm nay đều do năm xưa cậu ghen tuông mù quáng.
Cuối thu lá phong rơi lả tả, gió hanh mang theo mưa bụi quấn lấy bóng dáng cô độc cao gầy, đuôi mắt hình rẻ quạt chốc chốc lại lén nhìn vào phòng qua cửa sổ làm tim Tiêu Chiến nhói đau. 1 cánh cửa lại như cách vạn thủy thiên sơn, anh đau, bất quá trong tâm cũng có rào cản vô hình không sao vượt nổi.
"Cạch" 1 tiếng cửa phòng bật mở, Cố Diệm bước vào, nhìn cảnh tượng ấy liền thở dài phiền não. Tuổi trẻ cái gì cũng có, duy có trân trọng thì không. Ông không hiểu tại sao đều có thể vì đối phương chết đi sống lại, sóng gió qua rồi lại không đủ can đảm đối mặt với nhau. Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến lại càng như thế...
- Cậu ấy không dám cháu không muốn, 2 đứa định cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau sao ?
Ông trầm giọng, Tiêu Chiến cúi đầu không đáp. Sao anh không hiểu, chỉ là có những thứ 1 khi đổ vỡ sẽ không cách nào hàn gắn, gương vỡ lại lành ai dám khẳng định không còn những vết nứt thương đau ?
- Cháu nhận ra thứ này chứ ?
Cố Diệm lắc đầu lấy ra 1 lọ thủy tinh, chất lỏng đặc quánh làm Tiêu Chiến nhíu mày kinh ngạc. Đây không phải lọ độc rơi cạnh "thi thể" Vương Nhất Bác sao ? Bất quá thứ kia đã vỡ, còn lọ này...Anh không hiểu, ông rốt cuộc là có ý gì chứ ?
Biểu tình ấy khiến Cố Diệm cau mày. Tiêu Chiến thông minh trên mọi mặt trận sao đối với phương diện tình cảm lại khù khờ như thế ? Liền ngồi xuống chậm rãi nói :
- Cảnh sát trưởng là người Cố gia, cháu vừa đi ông ta đã kể ta nghe tất cả việc xảy ra ở đồn cảnh sát. Ngay sau đó thám tử điều tra vụ Tiêu gia năm xưa liên lạc, nói mọi chuyện còn quá nhiều nghi vấn nên đã âm thầm điều tra, kết quả phát hiện bật lửa dính dấu vân tay Vương Nhất Bác là Vương Hưng để lại.
Ngụy tạo tang vật, ném bom còn cho người ám sát đủ thấy hắn hận Vương Nhất Bác thấu xương, nhất định không dừng lại ở việc khiến đối phương thân bại danh liệt. Vương Hưng là kiểu người gì sao có thể để cháu dễ dàng lợi dụng, cộng thêm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu trước đó đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra thuốc độc trong hũ là do hắn giở trò. Vương Nhất Bác không ngốc, chỉ là người đến là cháu, những lời cay nghiệt kia mới chính là thứ giết chết cậu ta.
May mắn là ta tới kịp, sau khi biết những chuyện xảy ra với cháu cậu ta trầm mặc 1 hồi rồi lên kế hoạch bỏ trốn, "thi thể" trong phòng xác kì thực là Vương Nhất Bác uống 1 loại thuốc khiến cơ thể "chết lâm sàng". Thuận lợi ra khỏi đồn cảnh sát, âm thầm ly gián quan hệ cha con Vương Thiệu rồi lấy cắp đoạn ghi âm*,...Tất cả đều nắm trong tính toán, điều duy nhất cậu ta không ngờ tới là cháu và Tỏa nhi xuất hiện trong tang lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...