CHƯƠNG 42 :
- Các người muốn làm gì ? Thả tôi ra ! Thả tôi ra !!
Từ An Hảo hoảng sợ thét lên. Khi nãy cô đang chờ Tiêu phu nhân làm xét nghiệm ở bệnh viện thì bị mấy thanh niên mượn cớ hỏi đường đưa đến nơi vắng người rồi chụp thuốc mê, tỉnh lại thì đã bị trói ở chỗ này. 1 gã nhét giẻ trùm túi nilong vào đầu cô, tức tối:
- Lắm lời ! Muốn hét sao ? Này thì cho mày hét !!
- Dừng lại.
Gã vung tay định đấm, Tiêu Chiến bước vào, cười lạnh phẩy tay. Sao có thể để đám tiểu tốt này ra tay với Vương phu nhân được ? Anh thong thả ngồi xuống , giễu cợt cất lời :
- Vương Nhất Bác tình tình lãnh đạm, thật không biết cô có điểm gì đặc biệt, lại có thể khiến Vương tổng động lòng.
Vừa nói anh vừa đưa mắt lướt dọc cơ thể cô. Sau lớp quần áo này chắc phải là 1 cơ thể quyến rũ lắm, sau lớp nilong kia hẳn là gương mặt xinh đẹp mĩ miều; còn cả những tiếng "ưm" "ưm" phản kháng đó nữa, rên rỉ trên giường chắc phải kích tình hơn cả diễn viên JAV. 1 thứ cảm xúc kì quái xộc lên não Tiêu Chiến. Anh không rõ nó là gì, chỉ biết cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác cùng người phụ nữ này triền miên ân ái trong lòng lập tức vô cùng khó chịu. Đây là...tức giận đi. Đúng rồi. Là tức giận. Giận đến mức 2 tay siết chặt, mắt vằn tơ máu chỉ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cô ta.
- Cố thiếu, anh định...Ây da thiếu gì đàn bà, chỉ cần anh muốn thì bao nhiêu cũng có, cần gì phải ăn đồ thừa như thế ? - 1 gã buột miệng nói.
- Đừng tỏ ra thông minh trước mặt tôi.
Anh gằn giọng. Bình thường thì đời gã đến đây là hết, nhưng hôm nay tâm trí Tiêu Chiến đều dồn cả vào người phụ nữ này. Anh phải nghĩ, nghĩ xem sỉ nhục cô ta thế nào cho hả giận.
- Lột quần áo của cô ta gửi cả người lẫn đồ về Vương thị. Phải cho cả Bắc Kinh này biết người phụ nữ của Vương tổng rốt cuộc mê hoặc cỡ nào.
Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh, hoàn toàn không phát hiện nụ cười thỏa mãn như trừng trị được gian phu dâm phụ trên môi.
"Cộc...cộc...cộc"
- Ai ? - Vương Nhất Bác hỏi.
- Tôi là thực tập sinh của bác sĩ Lý. Hôm nay ông ấy bận, dặn tôi đến chăm sóc vết thương cho Vương tổng. - Người nọ trả lời.
- Vào đi.
Người nọ đẩy cửa bước vào, tay áo blouse thoăn thoắt gỡ băng gạc, bôi thuốc sát trùng. Cả quá trình Vương Nhất Bác không mở mắt, chỉ mệt mỏi day day thái dương, cậu ta vừa sát trùng vết thương vừa nói :
- Vương tổng hình như rất mệt mỏi. Bác sĩ Lý nói gần đây cơ thể ông có chút suy nhược, tôi có vitamin, ông uống chứ ?
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Gần đây quả thực có chút mệt mỏi. Dự án ở Hoa Đông bị mất, Vương Hưng bài xích chủ tịch bất tài lôi kéo cổ đông, mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt; chuỗi khách sạn ở Lạc Dương lại bắt đầu khởi công xây dựng, đối tác lần này rất lớn 1 sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn; đây là việc chồng việc lo đè lo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...