Chương 29 (Phần II) : XZ-24, WYB-18

1.3K 72 2
                                    


có ai thắc mắc vì sao Nhất Bảo hiểu lầm Zhan cưa k ?

=============================

CHƯƠNG 29 :

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác uống tới say mèm. Trong men rượu cậu vô tình mơ thấy 1 giấc mơ - cơn ác mộng cả đời không bao giờ muốn nhớ lại...


Ngay sau đêm định mệnh ấy Nhất Bác nhận được 1 đoạn clip nặc danh quay cảnh thân mật của Tiêu Chiến và Bành Sở Việt. Người giống người không phải chuyện lạ, chỉ cần makeup rồi chỉnh ánh sáng là có thể tạo clip giả nhưng vết sẹo trên đùi trái của người trong hình khiến Nhất Bác không thể không tin. Trên đùi Tiêu Chiến cũng có vết sẹo như vậy, hơn nữa còn rất gần hông, nếu không từng có quan hệ xác thịt nhất định không bao giờ biết.

Clip không có dấu hiệu bị cắt ghép hay chỉnh sửa khiến đầu óc cậu rối bời : Nếu là người Tiêu gia thì gửi clip vì mục đích gì ? Nếu là đối thủ trên thương trường thì sao không gửi cho Tiêu tổng mà lại gửi cho 1 kẻ không có tiếng nói ở Tiêu gia như cậu ?

Nỗi nghi ngờ giày vò Nhất Bác đến khi cậu tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến và Bành Sở Việt môi lưỡi dây dưa trong góc tối của gara siêu thị. Là tận mắt, không phải qua ảnh hay clip.

Bành Sở Việt là người phát hiện, Tiêu Chiến nghiêng đầu lạnh lùng nói :

"Tôi yêu Sở Việt. Ba nói chỉ cần tôi có con rồi cho Vương Lạc Mẫn danh phận, bảo toàn danh dự và huyết thống Tiêu gia sẽ thu xếp cho tôi và em ấy sang nước ngoài sinh sống. Mọi chuyện lẽ ra cứ thế là xong, nhưng cậu không những phá đám cưới còn dám lôi tôi vào khách sạn cưỡng bức."

" Giờ cậu hài lòng chưa ? Tiêu gia không còn mặt mũi, tôi và Sở Việt chỉ có thể lén lút qua lại. Cậu còn muốn gì nữa đây ? Tôi thật hối hận năm xưa đã cứu cậu đấy Vương Nhất Bác ! Vô cùng hối hận !!"

Anh phẫn nộ gầm lên. Bành Sở Việt vuốt lưng an ủi. 2 người vai kề vai rời khỏi, để lại cậu 1 mình chết lặng giữa gara.

Tim Nhất Bác bị bàn tay vô hình nào đó bóp nát, lý trí bị nỗi đau đánh gục cuộc sống cũng vì vậy mà lâm vào bế tắc. Cậu cả này uống rượu, đầu óc không lúc nào tỉnh táo, quần áo lúc nào cũng nồng nặc hơi men. Say lại uống, uống lại say, bởi khi say mới có thể quên đi đau đớn, quên đi sự thật Tiêu Chiến chưa từng để cậu trong lòng.

Không lâu sau đó Tiêu gia gặp hỏa hoạn. Nhất Bác vừa nghe tin liền lập tức chạy tới chỗ anh.

Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng căn biệt thự, lính cứu hỏa nghĩ cậu chưa tỉnh rượu nên ra sức ngăn cản. Chưa bao giờ Nhất Bác tỉnh táo như lúc đó, bất chấp tất cả xông vào biển lửa, mất gần nửa cái mạng mới cứu được anh ra.

Tiêu Chiến hôn mê sâu, bác sĩ nói anh hít qua nhiều khói độc nên thần kinh bị ảnh hưởng, qua đêm nay không tỉnh lại thì không còn cách nào cứu chữa.

Cả đời Nhất Bác không bao giờ quên đêm hôm ấy : cậu ra sức đánh thức, còn anh mê sảng lặp đi lặp lại 2 chữ "cút đi".

Cút đi ?

Nhất Bác cười chua xót. Anh không cần hận em tới mức đó chứ ? Nốt lần này em sẽ không lo chuyện bao đồng, cũng không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa.

Nhưng khi cậu vừa hạ quyết tâm buông bỏ tình cảm, Tiêu Chiến lại hoảng sợ thều thào :

"Sở Việt chạy đi...Sở Việt...chạy...chạy..."

Bác sĩ mừng rỡ thông báo anh có dấu hiệu tỉnh lại. Tim Nhất Bác gần như đông cứng, nắm tay siết chặt đến mức làm vết bỏng há miệng, máu xối ra.

Lúc anh nguy hiểm nhất hắn ở đâu ? Lúc anh cận kề cái chết hắn chui lủi ở xó xỉnh nào thế ? Vậy mà người đầu tiên anh nghĩ tới khi tỉnh lại là Bành Sở Việt chứ không phải người vừa liều chết xông vào biển lửa.

Nghĩ đến đây Nhất Bác cười chua chát. Lo chuyện bao đồng, cả ngày say rượu làm gì chứ ? Trong mắt người ta vẫn chỉ là 1 con kì đà cản mũi chuyên đi phá hoại chuyện tốt của người khác. Như vậy đáng không ?

Đuôi mắt hình rẻ quạt thấp thoáng những tia giễu cợt, phủ lên đó màu căm hận lạnh lùng.

"Tôi hận anh, Tiêu Chiến."

Nhất Bác quay lưng rời bước, Tiêu Chiến co giật liên hồi. Lửa cháy càng lúc càng dữ dội như nhạo báng những con người mù quáng, thương thảm vì yêu.


...Cơn ác mộng khiến Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Cảm xúc lâu nay kìm nén bùng lên dữ dội, bi thương đau đớn hóa thành nỗi thống hận tột cùng.

Cậu nhấc điện thoại, yêu cầu nhà trọ lập tức thu lại chìa khóa phòng anh.

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cười lạnh, rút bật lửa bắt đầu đốt nến thơm.

     Vương Nhất Bác cười lạnh, rút bật lửa bắt đầu đốt nến thơm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ