Chương 38 (Phần II) : XZ-24, WYB-18

1.6K 98 7
                                    

CHƯƠNG 38 :

"Theo tin tức mới nhất, chủ tịch tập đoàn Vương thị tự sát trong 1 đám tang, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và lấy khẩu cung những người có mặt. Chủ tịch Vương nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp, phóng viên sẽ cập nhật những tin tức mới nhất khi có thể..."

"Choang" 1 tiếng, ly sữa trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất. Anh bước loạng choạng rồi gục ngã, mảnh vỡ đâm vào da thịt đến ứa máu. Cố Diệm vội chạy tới đỡ anh dậy, lo lắng hỏi :

- A Chiến, cháu sao vậy ? Lại không khỏe sao ?

Cố Diệm là 1 tay máu mặt trong giới hắc đạo cũng là anh em tốt của Tiêu tổng, đặc biệt yêu quý Tiêu Chiến. Trước đây Tiêu thị gặp hỏa hoạn ông đứng ra thu xếp và âm thầm phái thuộc hạ điều tra tung tích, cuối cùng tìm được anh đang hấp hối ở chỗ Vương Hưng. Vết dao khá hiểm, trước đó lại mất quá nhiều máu nên khó khăn lắm Tiêu Chiến mới giữ được tính mạng. Anh nhờ Cố Diệm dựng đám tang giả rồi chuẩn bị kế hoạch báo thù.

Nhìn bờ vai không ngừng run rẩy và sắc mặt tái xanh của Tiêu Chiến, Cố Diệm trầm giọng :

- Cháu vẫn không buông được tình cảm với cậu ta ?

- Không. Cháu hận Vương Nhất Bác. Chỉ là...

Tiêu Chiến ngập ngừng. Rõ ràng anh hận Vương Nhất Bác, nhưng...nhưng tại sao khi nghe tin hắn tự sát tim lại đau nhói ? Lẽ nào anh còn yêu hắn ? Không anh hận hắn lắm mà.

Lý trí và tình cảm giằng xé tâm can, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay cố kìm cơn bối rối. Cố Diệm lắc đầu :

- Cháu không buông bỏ được ta cũng không ép. Ta sẽ thu xếp cho cháu đổi lý lịch cá nhân sang nước ngoài sinh sống. Thù của Tiêu thị ta thay cháu báo được rồi.

- Không. - Tiêu Chiến gằn giọng - Bật lửa hung thủ để lại hiện trường có dấu vân tay của hắn; mẹ cháu, con cháu đều do hắn sát hại. Người Tiêu thị đều chết trong tay hắn, cháu phải tự tay giết chết Vương Nhất Bác !

Anh nói chắc nịch, giọng lạnh băng. Đến chết Tiêu Chiến không cũng thể quên nỗi đau xé ruột khi đứa bé trong bụng từ từ bị thuốc phá thai hủy hoại cùng hình ảnh mẹ anh sắc mặt tím tái, bị vứt như chuột chết trong bãi rác. Đó là người sinh ra anh, đó là khối thịt anh vất vả mang và yêu nó hơn mạng sống.

Nỗi đau làm con người ta thay đổi, thù hận làm vẩn đục tâm tư thuần khiết biến nó thành hố sâu chất chứa mưu mô. Cảm giác thống khổ bất lực khi chứng kiến từng người từng người thân yêu nhất lần lượt ra đi anh nhất định phải bắt đám người Vương gia nếm trải. Đặc biệt là Vương Nhất Bác.

- Cháu muốn đến bệnh viện. - Tiêu Chiến rũ mi.

- Cháu muốn gặp Vương Nhất Bác ư ? - Cố Diệm hồ nghi.

- Không. - Tiêu Chiến lắc đầu. - Cháu chỉ muốn xem hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết. Chết rồi thì tốt. Còn chưa chết...thì là động lực để cháu báo thù.

Bệnh viện X.

- Y tá, tôi là người Hưng thiếu gia phái đến hỏi thăm tình hình Vương tổng. Ông ấy thế nào rồi ? - Tiêu Chiến hỏi.

- Thì ra là người nhà Vương tổng. Ông ấy ổn rồi. Đầu đạn cách tim chỉ cách tim vài centimet, ca phẫu thuật kéo dài dẫn đến mất máu, tuy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn còn hôn mê sâu. - Y tá đáp.

Tiêu Chiến hỏi thêm mấy câu qua loa lấy lệ, lúc y tá đi cũng là lúc người canh gác đổi ca, đồng nghĩa với việc anh có thể vào phòng Vương Nhất Bác vài phút.

Cố Diệm nhướng mi như dò hỏi, Tiêu Chiến lắc đầu nói :

- Ở New York vẫn còn tàn dư của Tiêu thị, cháu phải qua đó gầy dựng lại thế lực để khôi phục Tiêu gia, thay cha mẹ báo thù. Không muốn vào đó...phí thời gian vô ích.

"Vô ích" ? Cố Diệm khẽ lắc đầu. Ông nhìn Tiêu Chiến khôn lớn, tính cách anh thế nào, hiện tại đang nghĩ cái gì ông có thể không hiểu sao ?...Thôi bỏ đi. Dù sao tình cảm cũng không phải thứ nói buông là buông ngay được. Không trách anh, chỉ trách vận mệnh nghiệt ngã biến tình yêu ấy thành nỗi hận, ép 2 người họ thành kẻ thù vĩnh viễn.

Hai người rời đi, cửa sổ không đóng nên lúc đi ngang qua phòng bệnh Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Cậu bất tỉnh, 2 mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt và tiều tụy. Hình ảnh ấy thật giống 6 năm trước, khi cậu ngã gục trước cổng lớn Tiêu gia. Ai có thể ngờ được cậu bé ngây thơ khóc gọi "Chiến ca" năm ấy lại là 1 tên gián điệp tàn nhẫn, sát hại toàn bộ Tiêu thị vẫn không thấy ghê tay.

Kí ức ùa về trong tâm trí làm tim Tiêu Chiến thắt lại, người ta nói nhân sinh giá mãi như lần đầu gặp gỡ quả thật không ngoa. Nếu như mọi chuyện chưa từng thay đổi, nếu như anh chưa từng yêu cậu thì 2 người đã không đi đến bước đường này, nếu như...

"Muộn rồi"

Tiêu Chiến cong môi cười chua chát. Đúng vậy, muộn rồi. Người Tiêu gia không thể sống lại, cậu là người kế thừa Vương thị, giữa 2 người không còn gì khác ngoài 2 chữ "kẻ thù".

Lệ nóng vô thức tuôn trào, khẽ ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược tim, anh tự thề với lòng đây là lần cuối cùng rơi lệ. Sau ngày hôm nay sẽ không còn Tiêu Chiến nhẫn nhục chịu đựng, chỉ còn lại Cố Ngụy mang trong tim nỗi hận, bất chấp mọi thủ đoạn để tiêu diệt Vương gia.

 Sau ngày hôm nay sẽ không còn Tiêu Chiến nhẫn nhục chịu đựng, chỉ còn lại Cố Ngụy mang trong tim nỗi hận, bất chấp mọi thủ đoạn để tiêu diệt Vương gia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Zhan cưa hắc hóa...buồn hay vui ?

Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ