CHƯƠNG 40 :
Phòng 307.
- Các dự án ở Hoa Đông đột nhiên đắp chiếu, theo tôi được biết thì nguyên nhân là vì các vị đột ngột rút vốn đầu tư. Tôi không hiểu các vị đang nghĩ gì nữa. Thứ nhất, bất động sản Hoa Đông rất tiềm năng, tin chắc mỗi vị ở đây đều hiểu lợi nhuận thu được nếu đầu tư hợp lí sẽ lớn tới mức nào. Thứ hai, khoan chưa kể đến lợi nhuận sau này hoàn toàn mất trắng, chỉ riêng thiệt hại do bồi thường hợp đồng và chi phí bội thu đã tiêu tốn những khoản tiền không nhỏ.
- Vương thị sở dĩ lớn mạnh như ngày hôm nay là vì đảm bảo uy tín với đối tác, làm việc theo nguyên tắc 2 bên cùng có lợi. Tôi có mặt ở đây không phải để cầu xin hay thương lượng mà muốn cho các vị cơ hội cuối cùng. Hợp tác trở lại đương nhiên tốt, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đồng thời lợi nhuận ban đầu chia 5-5 sẽ đổi thành 4-6, phần nhiều thuộc về các vị. Nhược bằng hợp đồng bị hủy tôi sẽ đâm đơn kiện lên tòa, dĩ nhiên trong đơn không chỉ có yêu cầu bồi thường hợp đồng mà còn có cả bằng chứng phạm pháp của tập đoàn các vị.
Vương Nhất Bác rất có khí chất, từng lời nói ra vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến các nhà thầu không rét mà run. Vương Thiệu có địa vị trong hắc đạo thế nào bọn họ đều hiểu rõ, lấy bằng chứng phạm pháp là việc dễ như trở bàn tay.
Tất cả cúi đầu cân nhắc, chuyện sắp thành thì 1 giọng nói thanh sảng từ ngoài cửa vọng vào :
- Nghe nói Vương tổng tuổi trẻ tài cao, không ngờ lại là thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ giỏi xúi người khác làm trò ngu ngốc.
Tiêu Chiến bước vào. Bộ đồ Âu sang trọng và chiếc đồng hồ đeo tay bạc tỷ khiến căn phòng dường như bật sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Vương Nhất Bác gần như chết lặng. Người vừa đến là...Tiêu Chiến ?
- Vương tổng nhận ra thứ này chứ ?
Anh vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ trong tay, chính là chứng cứ phạm pháp nội gián khó khăn lắm mới lấy được từ Vương Thiệu :
- Toàn bộ bằng chứng phạm pháp đều ở đây. Các vị muốn tiếp tục hợp tác với Vương thị sau đó tôi giao tài liệu này cho tòa án hay rút vốn đầu tư và toán bộ thiệt hại Tân Cố thị sẽ lo liệu ?
Các nhà thầu không ngốc, tất cả đều đồng ý rút khỏi sự án ở Hoa Đông.
Thắng bại đã rõ, Tiêu Chiến cười lạnh, Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh khàn giọng gọi :
- Chiến ca...
- Vương tổng gọi sai rồi. Tôi là Cố Ngụy.
- Anh là Chiến ca !!
Vương Nhất Bác xẵng giọng ôm lấy anh, đầu óc quay cuồng vì sung sướng. Mùi hương quen thuộc, hơi thở, giọng nói, thân hình...tất cả làm tim cậu nổ tung. Phải. Là anh. Là Chiến ca. Anh chư chết ! Anh thật sự chưa chết mà !! Không 1 từ ngữ nào diễn tả nổi niềm sung sướng ấy, khi mà người cậu yêu hơn sinh mạng những tưởng đã chết lại còn sống, bằng xương bằng thịt bị cậu ôm trọn trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...