CHƯƠNG 41 :
"- Anh ấy thế nào rồi ?
- Từ lúc mang thai tinh thần cậu ấy luôn không ổn định, gần đây lại quá lao lực, ăn uống không điều độ nên dẫn tới động thai. Thai phụ bình thường chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là ổn, nhưng trường hợp của cậu ấy thì...
- Đừng nói lấp lửng. Thì sao ?
- Cơ thể cậu ấy rất đặc biệt, tuyến tiền liệt cấu tạo như tử cung của phụ nữ nhưng nhỏ hơn. Bào thai phát triển chèn ép các cơ quan khác, lúc siêu âm tôi phát hiện màng tuyến bắt đầu rạn nứt, dưới bụng xuất hiện máu bầm. Nếu không lập tức sinh đứa trẻ ra chỉ e kết quả sẽ là...1 xác 2 mạng.
- Vậy phải làm gì ?
- Làm tan máu bầm, tiêm thuốc thúc sản, còn có sinh được hay không...thì phải xem số mệnh.
- Tôi không tin số mệnh. Nếu không bảo vệ được 2 người họ, tôi sẽ hủy bằng bác sĩ của ông. Nhớ kĩ, Vương Nhất Bác tôi nói được làm được.
...
- Các người định làm gì ? Không ! Vương Nhất Bác cậu thả tôi ra ! Tôi không cho phép các người động đến cái thai ! Không cho phép ! - Tiêu Chiến vùng vẫy.
- Vương tổng, tôi...tôi...Đứa bé cũng không phải con của cậu, cậu...cậu cần gì phải làm như thế. - Bác sĩ run run.
- Tiêm cho tôi. - Vương Nhất Bác gằn giọng.
...
Oa...oa...oa...
- Sinh rồi ! Là 1 bé trai ! Tốt rồi ! Tốt quá rồi ! - Bác sĩ mừng tới phát khóc.
- Đừng...đừng giết con của tôi...đừng... - Tiêu Chiến mê sảng thều thào.
- Anh vất vả rồi...Đừng lo, em sẽ bảo vệ thằng bé. Con của anh cũng là con của em, từ hôm nay bé con sẽ tên là...Vương Tỏa. - Cậu thở phào nhẹ nhõm, hôn lên vầng trán ướt đẫm của anh..."
- Papa đang nghĩ gì vậy ?
Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, Tỏa nhi đưa tay giật vạt áo cậu, cười tươi :
- Tỏa nhi biết rồi ! Papa đang chờ mama, đúng không ?
Đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên làm lòng Vương Nhất Bác thắt lại, liền dịu dàng ôm lấy con trai. Tỏa nhi vùi đầu vào lòng cậu bắt đầu huyên thuyên, nũng nịu :
- Bạn ở lớp mẫu giáo đều nói mama rất hiền, nấu ăn rất ngon, thường đưa mấy bạn ấy đi cung thiếu nhi, mua kẹo bông gòn này, chơi rất nhiều trò chơi nữa. Papa, sao Tỏa nhi không có mama ?
- Ai nói Tỏa nhi không có mama ? - Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của bé con - Mama chỉ tạm thời đi vắng, không lâu nữa sẽ quay về.
- Papa nói xạo. - Tỏa nhi phụng phịu - Lần nào papa cũng nói mama sắp về mà từ nhỏ đến giờ con có được gặp mama lần nào đâu.
Bé con giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt to tròn híp lại, má bánh bao cũng theo đó ỉu xìu. Tỏa nhi đang rất ủy khuất, rất giận nha. Vương Nhất Bác bật cười hôn lên tóc con trai, hạ giọng dỗ dành :
- Thôi được rồi, papa sai, papa nhận lỗi, được chưa ? Tỏa nhi ngoan, ngày mai ba dẫn con đi cung thiếu nhi mua kẹo bông gòn, được chứ ?
- Thật không ? - Tỏa nhi 2 mắt long lanh đầy hứa hẹn - Dẫn cả chị An Hảo với bà ngoại theo nữa papa nhé !
- Được. Nhưng bà ngoại bị bệnh, chỉ có chị An Hảo đi thôi.
- Papa tốt với Tỏa nhi nhất ! Con yêu papa !
Vừa nói bé con vừa nhào lên hôn lấy hôn để, nhìn chú thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót trong lòng mà tim Vương Nhất Bác nhói đau. Nếu năm xưa cậu không vội tin đoạn clip nặc danh đó, nếu năm xưa cậu tiến thêm 1 bước nhìn kĩ xem người trong gara siêu thị là ai thì ngày hôm nay Tỏa nhi đã không phải sống thiếu tình thương của mẹ, anh và cậu cũng không lâm đến bước đường này. Ai dám chắc clip đó không phải do người ta dàn dựng ? Ai dám chắc người nói lời tuyệt tình hôm đó nhất định là anh ? Hối hận phủ lên mắt 1 màu lãnh khốc, 1 khi điều tra ra kẻ đứng sau giở trò ly gián không giết chết hắn thì cậu không phải họ Vương.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thu xếp công việc đưa Tỏa nhi đi cung thiếu nhi, còn dẫn theo cả Từ An Hảo. Năm đó Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến, vừa rời đi Tiêu gia liền bị ném bom. Cậu kinh hoảng lao về phía xe cấp cứu, điên dại lật từng mảnh sắt đang phừng phừng bốc cháy để cứu anh. Nhưng tất cả những gì tìm thấy 1 Từ An Hảo hôn mê, cuối cùng bản thân còn bị người ta ám sát. Cả 2 được người Vương thị cứu, sau cơn thập tử cậu nhớ lại những chuyện trước khi được anh cưu mang, ngay sau đó nhận cha và trở thành chủ tịch tập đoàn Vương thị. Từ An Hảo ở lại Vương gia, Tỏa nhi là do 1 tay cô chăm sóc.
Bé con tung tăng chơi hết trò này đến trò khác, cười đến miệng muốn nở hoa. Vương Nhất Bác ngồi lặng nhìn con trai, Từ An Hảo nói cười vui vẻ, nhìn từ xa thật giống 1 gia đình. Không ai phát hiện chiếc BMW sang trọng đỗ trước cổng cung thiếu nhi.
- Không ngờ Vương gia lại náo nhiệt thế này, có tiểu thiếu gia, còn có phu nhân nữa. Không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày lấy vợ sinh con. Hay ! Tôi nhất định sẽ "chăm sóc" vợ con cậu thật tử tế.
Tiêu Chiến cười lạnh, vô thức siết chặt nắm tay.
Tỏa nhi nè, cực phẩm aaaaaaaaaa!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfic"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...