CHƯƠNG 8 :
Đã 2 tháng từ sau ngày nhập học, hôm nay là ngày Nhất Bác tới trường.
Tiêu Chiến phát hiện cậu rất lạnh lùng ít nói, là kiểu người rất khó hòa nhập, nhưng quen rồi sẽ vô cùng cởi mở, thậm chí nói rất nhiều. Đích thân chọn chỗ nhiều con trai nhất trong lớp, anh hy vọng cậu sớm quen với trường mới, bạn mới; lại cẩn thận dặn dò rồi mới rời đi. Vẻ ôn nhu đó lại thành nguyên nhân khiến cậu bị bạn bè trêu chọc :
- Bao nhiêu tuổi rồi còn để anh đưa tới lớp, đúng là trẻ con.
- Nghe nói cậu ta là con hoang được người Tiêu thị nhặt về đấy. Xuất thân đó mà cũng dám ngồi cùng lớp với chúng ta ?
- Con hoang thì sao ? Dù sao cũng là người Tiêu thị, không thể coi thường.
Tiêu Chiến nhập học cho cậu ở trường tư, chất lượng giáo dục tuy tốt nhưng là nơi tập trung đám con cháu mấy gia đình giàu có, rất coi trọng xuất thân. Nhất Bác thờ ơ, giống như mấy lời bàn tán kia vốn chẳng hề liên quan tới cậu. Mọi chuyện lẽ ra cứ thế là xong, đột nhiên 1 đứa khinh khỉnh nói :
- Tiêu thị thì ghê gớm lắm chắc ? Đều là hạng bám váy đàn bà, dựa vào Tiêu phu nhân để giảng hòa với Vương thị. Tiêu tổng đã thế, tên vừa nãy cũng chẳng khá hơn.
Người vừa nói là Trịnh Mạc, con trai Trịnh Vân. Trịnh gia là cánh tay đắc lực của Vương thị, cậu ta từ nhỏ đã nghe không ít chuyện về Tiêu tổng - đối thủ duy nhất của Vương tổng, từ ba. Xúc phạm Tiêu tổng thì thôi không nói, còn dám nhục mạ cả Chiến ca. Nhất Bác không nhịn được, gằn giọng :
- Mày vừa nói gì ?
- Tao nói Tiêu Chiến là hạng bám váy đàn bà, trước sau gì cũng phải lấy Lạc Mẫn tiểu thư để bảo toàn Tiêu thị. Sao ? Mày có ý kiến gì, thằng đầu đường...
Trịnh Mạc chưa kịp dứt lời đã bị Nhất Bác giáng cho 1 đấm, môi rỉ máu ngã nhào xuống sàn. Cả 2 lao vào đánh đấm, Nhất Bác mạnh tay hơn, kết quả đánh Trịnh Mạc hộc máu mồn, suýt ngất. Đám trẻ trong lớp nhao nhao đi tìm thầy cô giáo, lúc bình tĩnh trở lại cậu mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng Giám hiệu. Trịnh phu nhân cùng Tiêu Chiến đã có mặt tự lúc nào. Bà ta tức giận, nói :
- Tôi không hiểu Tiêu gia giáo dục con cháu kiểu gì nữa ?! Trịnh Mạc đi học bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị đánh. Tiêu thiếu gia anh giải thích đi !
Trịnh gia dựa vào Vương gia mới dám ở trước mặt anh to tiếng như vậy. Tiêu Chiến nghiêm mặt, nói :
- Nhất Bác bình thường rất hiểu chuyện, nếu không phải có người gây sự em ấy nhất định không ra tay. Phu nhân trách Nhất Bác, sao không hỏi con trai mình rốt cuộc chuyện là thế nào ?
Thái độ, khí chất của anh Trịnh phu nhân khẽ rùng mình. Vương tổng, Tiêu tổng mới bắt tay làm thương vụ mới, vì chuyện nhỏ này mà khiến 2 nhà bất hòa chỉ có hại cho Trịnh gia. Trịnh phu nhân lăn lộn cùng chồng trong thương trường bao nhiêu năm, đạo lí này đương nhiên hiểu. Liền dịu giọng, nói :
- Đã đành là như thế, nhưng đánh người vẫn là lỗi của cậu ta. Trịnh Mạc bị thương, lẽ nào không đáng được xin lỗi ?
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Nhất Bác. Ý bà ta là cậu phải xin lỗi mới chịu cho qua. Cậu chỉ hơi liếc nhìn Tiêu Chiến rồi không cảm xúc đứng dậy, bỏ đi. Trịnh phu nhân tức giận, Tiêu Chiến vội đuổi theo, gọi :
- Nhất Bác !
Nhất Bác dừng lại, trong mắt ẩn hiện vài tia thất vọng, hỏi :
- Anh cũng nghĩ em sai ?
Tiêu Chiến ôn nhu :
- Anh không nói em sai, nhưng chuyện gì cũng đều có lí do của nó. Em không xin lỗi, Trịnh Mạc sẽ có cớ gây sự với em, nhà trường sẽ nêu tên em trước tất cả học sinh để kiểm điểm. Em muốn như thế sao ?
Cậu cau mày, không đáp. Sáng hôm sau, Nhất Bác bị kiểm điểm trước toàn trường. Bao nhiêu ánh nhìn xâu xé cậu vẫn mặt không đổi sắc, cũng không chịu xin lỗi Trịnh Mạc. Tiêu Chiến lắc đầu không hiểu : Đứa trẻ này sao lại cố chấp như thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...