ĐOẢN : QUÀ SINH NHẬT BẤT NGỜ

1.3K 57 5
                                    

Đoản này k liên quan đến fic, nhưng thấy hay nên mk nhét vô. Mấy chương gần đây cẩu huyết quá, mn gặm tạm ít đường muộn mừng sinh thần Tiểu Bảo này nhé. Nhấn mạnh là KHÔNG LIÊN QUAN TỚI FIC ĐÂU !!!

---------------------------------

"Cộc ! Cộc ! Cộc !"

- Ai vậy ? Tới ngay, tới ngay !

Mẹ Vương tắt vội bếp gas, nhắc xuống nồi thức ăn đang nấu dở. 6h rồi, trời cũng xâm xẩm tối, không biết ai lại tới vào giờ cơm nước thế ? Chắc không phải mấy bác hàng xóm sang tám chuyện chứ ? Cũng biết lựa giờ quá đi.

"Cộc ! Cộc ! Cộc !"

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên như thúc giục. Bà lau vội tay vào tạp dề, nụ cười hiền hậu đông cứng trên mặt khi thấy người đứng sau cánh cửa.

Khuôn mặt tuyệt mĩ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đặc biệt ấm áp, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân. Không phải mấy bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách, càng không phải mấy cậu shipper lúc nào cùng trùm hum, kín mít từ đầu tới chân. Đẹp như vậy, không phải người mẫu thì cũng là minh tinh nổi tiếng rồi.

Nào phải chưa từng thấy nhan sắc cỡ ấy, chính bà cũng có cậu con trai mỹ nhan thịnh thế cơ mà. Chỉ là...khuôn mặt này có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, tên là...tên là...Tiêu cái gì ấy nhỉ ?


- Cháu chào bác ! - Tiêu Chiến lễ phép cúi người.

- Cậu là...? - Mẹ Vương nói lấp lửng, cố lục lại trong trí nhớ chữ còn lại trong tên cậu thanh niên.

Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt hình rẻ quạt híp lại, xinh đẹp đến mị người, lễ phép thưa :

- Bác không nhận ra cháu sao ? Cháu là Tiêu Chiến, trước đây từng hợp tác với Nhất Bác trong phim Trần Tình Lệnh. Tới nhà đường đột, cháu thất lễ quá, mong bác bỏ qua.

- À ! - Lông mày mẹ Vương cuối cùng cũng giãn ra, môi lập tức nở nụ cười hoan hỉ - Ra là cháu. Trí nhớ bác kém quá. Vào nhà, vào nhà đi !


2 người 1 già 1 trẻ vào nhà. Nói ra cũng hơi kì lạ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết như vậy, cùng tham gia rất nhiều show, cùng bạo hồng sau Trần Tình Lệnh, vậy mà mẹ Vương lại không nhớ nổi tên anh.

Chẳng kì lạ đâu, bà trước nay không để tâm đến giới giải trí, nói trắng ra là không ưa lắm thì đúng hơn. Nâng cao đạp thấp, âm thầm cống hiến chẳng được đoái hoài, dính chút scandal thì người người phỉ nhổ. Năm xưa Vương Nhất Bác kiên quyết theo đuổi ước mơ, vất vả khổ sở thế nào không ai hiểu rõ hơn bà cả. Không phải cũng chỉ vì cái giới - thị phi lẫn lộn, tài không bằng tiền - giải trí ấy thôi sao ? Suy nghĩ như vậy, mẹ Vương không nhớ tên nghệ sĩ mới nổi Tiêu Chiến, cũng chẳng có gì quá đáng.

Chuyện có đúng có sai, người có thế này thế khác, đạo lí này mẹ Vương hiểu. Đối với bà, chàng thanh niên mang tên Tiêu Chiến đây, là ngoại lệ.

Còn lí do thì phải hỏi những cuộc điện thoại, những tấm hình, những món đồ quý tử họ Vương, tên Nhất Bác kia gửi về kể từ khi nhận vai trong Trần Tình Lệnh rồi.

Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ