CHƯƠNG 32 :
Phòng bar yên tĩnh, ánh đèn mờ mờ ảo ảo phủ lên da thịt trần trụi của Tiêu Chiến vẻ yêu nghiệt phong trần, câu dẫn đến mức khiến đàn ông chỉ cần nhìn thấy dù phải trả giá đắt thế nào cũng phải cùng anh vui thú 1 đêm. Vậy mà kẻ đang được anh tận tình phục vụ lại không hề tỏ ra hưng phấn, còn khó chịu cau mày :
- Sâu chút nữa, miệng anh nhỏ thế à ? Lưỡi anh đâu ? Bên trái, mạnh lên.
Tiêu Chiến thở hồng hộc, cố nén xuống nỗi bi phẫn, nhục nhã đang giày vò tâm trí để làm theo những gì Vương Nhất Bác yêu cầu. Anh quỳ dưới đất, quần áo bị lột sạch, mắt đỏ hoe ngấn lệ cố nuốt xuống thứ đó của cậu ta. Thứ trong miệng thô to bỏng rát, đỉnh đầu cứng rắn chạm tới tận yết hầu khiến anh chỉ muốn lập tức nhả ra. Nửa tiếng rồi cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất, hơn nữa càng lúc càng căng trướng làm môi lưỡi Tiêu Chiến tê rần, quai hàm vì phun ra nuốt vào liên tục mà nhức mỏi như sắp gãy, động tác cũng theo đó mà chậm lại. Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn, kéo anh dậy đẩy mạnh xuống ghế sofa, lại khom người chống tay mặt đối mặt với đối phương, gằn giọng :
- Anh đùa tôi đấy à ? Ở đây 1 tháng mà kĩ thuật chẳng khác nào trai tơ. Là ông chủ không dạy cách tiếp khách hay anh giấu nghề không chịu phục vụ tôi tử tế ?
Tiêu Chiến run run căm phẫn. Từ khi tới đây anh chỉ rót rượu và hát theo yêu cầu của khách, chưa bao giờ để khách làm chuyện gì quá đáng nên khi Lí tổng say rượu giở trò anh vô cùng hoảng sợ. Cậu đến chậm chút nữa chỉ e mảnh ly vỡ không đâm gã thì cũng cứa vào cổ anh rồi. Tiêu gia trọng lễ giáo, sau đêm đó Tiêu Chiến thà chết cũng không chịu qua đêm với đàn ông khác, bình thường đã vậy huống hồ bây giờ trong bụng còn có con của cậu. Vậy mà...Thôi bỏ đi. Dù sao trong mắt Nhất Bác anh đã là hạng tiếp viên nằm ngửa dạng chân kiếm sống, đôi co cũng chẳng ích gì nên cậu muốn nghĩ sao thì tùy vậy.
Tiêu Chiến rũ mi không đáp ngoảnh mặt sang bên. Im lặng là đồng ý, Vương Nhất Bác cao ngạo nhường nào, sao có thể chấp nhận việc anh phục vụ ai cũng tận tình trừ cậu ? Đuôi mắt hình rẻ quạt vằn tơ máu, cậu tức giận dang rộng 2 chân anh thô bạo tiến vào. Tiêu Chiến hét lên, hậu huyệt suốt nửa năm không bị ai động tới đột ngột phải tiếp nhận vật thô to, đau đớn phải chịu còn hơn lần đầu gấp trăm gấp bội.
Vương Nhất Bác ngẩn người. Gì thế này ? Bên trong chặt chẽ tới mức phân thân di chuyển 1 chút cũng khó khăn, người này rõ ràng chưa từng cho bất kì ai đụng vào cơ thể. Nhưng vì cái gì chứ ? 1 khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí, băng giá theo đó xuất hiện trong tim : Ở đây mà vẫn có thể giữ thân đủ thấy anh chung thủy với Bành Sở Việt thế nào, cảm giác bị phản bội chắc cậu ta chưa từng trải qua đâu nhỉ ? Thú vị lắm, để tôi cho cậu ta nếm thử xem tư vị người của mình bị người ta ăn sạch rốt cuộc ra sao.
Vương Nhất Bác cười lạnh, rút điện thoại mở camera rồi bắt đầu điên cuồng luận động, từng cú thúc như làm ruột gan anh đảo lộn. Tiêu Chiến bấu sofa chặt đến mức móng tay bật muốn ra khỏi ngón, chiếc điện thoại trên bàn làm tim anh đau như bị ai cắt cứa. Nước mắt thống khổ tuôn lã chã, Tiêu Chiến cắn môi tới bật máu chặn lại âm thanh rên rỉ nơi cuống họng. Hành động của anh khiến Vương Nhất Bác nổi giận, cậu thô bạo bóp miệng anh gằn giọng :
- Rên lên.
Vừa nói cậu vừa thúc vào thật mạnh, vách thịt co giật liên hồi chứng tỏ nơi vừa chạm tới là điểm mẫn cảm. Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, Vương Nhất Bác vừa đưa tay tuốt lộng nơi nào đó đang từ từ dựng đứng phía trên vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào phía dưới. Khoái cảm đánh úp làm anh lập tức tới giới hạn, phân thân căng cứng chuẩn bị xuất ra thì đỉnh đầu bị 1 ngón tay cậu chặn lại. Trướng. Trướng đến phát đau. Tiêu Chiến cơ hồ muốn ngất đi, tệ hại hơn bụng dưới bắt đầu đau ân ẩn. Huyệt đạo bị giữ nguyên trong trạng thái cực hạn co bóp kịch liệt như muốn nghiền nát phân thân Vương Nhất Bác, khoái cảm chưa từng có khiến cậu thở gấp, mồ hôi trên trán túa ra, mắt đê mê dục vọng chuẩn bị đạt cao trào thì bên tai vang lên âm thanh yếu ớt :
- Dừng...dừng lại...con...
Tiêu Chiến run rẩy cầu xin. Đứa bé không thể chịu lực đạo lớn như thế, cứ tiếp tục chỉ e...Từ đầu tới cuối đây là lần đầu tiên anh mở miệng, âm mũi nỉ non khiến Vương Nhất Bác suýt bắn ra. Vài vệt máu hòa vào dịch thể chảy ra khiến cậu cau mày nén xuống cơn cực khoái, rút thứ bên trong ra phẫn nộ gầm lên:
- Vô dụng !
Âm thanh giận dữ kéo theo tiếng loảng xoảng của thủy tinh vụn vỡ, chai và ly rượu trên bàn đều bị Vương Nhất Bác đập sạch. Tiêu Chiến mềm nhũn trên sofa, bạch dịch tự mình phóng ra vương vãi khắp nơi trên cơ thể; da thịt trần trụi đầy những vết cắn rớm máu, nước mắt giàn giụa nhìn vô cùng thảm hại. Vương Nhất Bác chán ghét ném khăn trải bàn lên người anh như sợ bị dáng vẻ ấy làm bẩn mắt, lạnh nhạt bấm chuông gọi quản lí bar.
- Vương tổng có gì căn dặn ?
- Tiếp viên phục vụ không tốt, tôi không thấy vui.
- Tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Vương tổng xin bớt giận.
- Đúng là phải phạt.
Vương Nhất Bác cười lạnh, ghé vào tai quản lí nói mấy lời rồi chậm rãi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...