CHƯƠNG 50 :
Tiêu Chiến giữ Tỏa nhi lại khách sạn. Bây giờ ngoài nó ra anh chẳng muốn bận tâm đến thứ gì khác, đúng hơn là mệt đến không còn sức để bận tâm. Tay chân cứ rã rời, đầu đau âm ỉ,...Rõ ràng ở khách sạn 5 sao có người phục vụ, không phải động tay làm bất cứ việc gì, vậy mà vẫn mệt đến không muốn xuống giường nữa. Chẳng hiểu trước đây anh lấy đâu ra nhiều sức lực thế, làm ngày làm đêm còn chăm mẹ ốm, bụng lại mang thai...Thai ? Đúng vậy. Anh từng mang thai, đứa con tội nghiệp của anh và Vương Nhất Bác...Nếu năm đó không bị tiêm thuốc bây giờ cũng bằng tuổi Tỏa nhi rồi. Chắc sẽ dễ thương lắm, hắn hồi nhỏ...đáng yêu tới vậy mà...
- Tỏa nhi ~ - Tiêu Chiến kéo áo bé con, mặt ăn năn, nói - Chú sai rồi, chú không nên nói dối. Con tha thứ cho chú có được không ?
- Hứ ! - Tỏa nhi nhăn mặt, môi nhỏ chu lên. Người lớn á, toàn ỷ lớn nói dối trẻ con. Xấu ! Không thể tha thứ được !
- Tỏa nhi ~~~ - Tiêu Chiến nhoài người cọ đầu vào má bé con - 2 ngày rồi con không cười với chú, chú đau lòng lắm đó ~
2 người, 1 giận lẩy 1 làm nũng, riết rồi không biết ai là trẻ con nữa. Tiêu phu nhân vẫn nói Tiêu Chiến trời sinh có gương mặt hay cười, cười lên sẽ đặc biệt ấm áp, ngọt ngào như kẹo bông. Nhìn mình qua gương mà anh ngẩn người, tim khẽ nhói. Không biết bao lâu rồi chưa cười như vậy...Những kí ức đau đớn ùa về, niềm vui ngắn ngủi cũng theo nụ cười, vụt tắt. Đừng thấy Tỏa nhi nhỏ mà coi thường nha, bé con yêu quý ai sẽ đặc biệt quan tâm người đó. Nét u buồn thoáng qua ấy lại không qua nổi đôi mắt trẻ thơ.
- Con làm chú buồn sao ?
- Không có. Mấy ngày nay ở mãi trong phòng, chú chán muốn chết rồi. Hay Tỏa nhi đi công viên với chú đi, chỗ đó đặc biệt vui, có rất nhiều đồ ăn ngon nữa !
- Được !
- Vậy con tha thứ cho chú chứ ?
- Chỉ lần này thôi nha !
Nhìn thằng bé mặt hằm hè như "ông cụ non" mà Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Con của anh, đáng yêu cũng đến như này thôi, không hơn được nữa rồi...
- Con muốn cái đó, cái đó, cả cái đó nữa !
- Được được được ! Tất cả đều mua cho con !
Tỏa nhi hào hứng chọn hết món này sang món khác. Lâu lắm rồi bé mới được đi chơi, liền vừa chạy vừa nô, cười không ngớt miệng. Tiêu Chiến lật đật theo sau, tay xách nách mang nào đồ chơi, đồ ăn vặt,...Thằng nhóc này, chẳng giống papa nó chút nào cả, thích mua sắm như này chắc giống Vương phu nhân rồi đi.
Chạy 1 lúc, thấm mệt, 2 người ngồi nghỉ dưới 1 gốc cây. Nắng đầu thu khô hanh, bé con mâm mê chiếc kẹo bông trên tay, nói :
- Con nói cho chú 1 bí mật nha !
Dứt lời liền thần thần bí bí ghé vào tai Tiêu Chiến, anh chính là không nhịn được muốn cười. Nhưng vừa nghe mấy lời liền cười không nổi nữa :
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...