Chương 15 (Phần I) : XZ-21, WYB-15

1.1K 74 2
                                    

CHƯƠNG 15 :

- Các người muốn làm gì ?

Tiêu Chiến tỉnh lại thì đã bị trói chặt trên giường, nửa kinh ngạc nửa tức giận nhìn 2 gã đàn ông lạ mặt vừa chụp thuốc mê bắt mình từ lều tình nguyện. 1 gã chuẩn bị camera, 1 gã nghe điện thoại. Giọng ồm ồm của gã nghe điện thoại khiến mặt anh tái nhợt vì sợ hãi :

"Chơi nó, quay clip rồi gửi cho Tiêu X."

Nửa đêm Nhất Bác mới về lều tình nguyện. Cậu rất khó ngủ, lúc trước mới đến Tiêu gia phải mất 3 tháng mới có giấc ngủ ngon, ở nơi rừng núi thế này đương nhiên không quen.

Rừng núi có thú vui riêng của rừng núi, không khí trong lành và trời rất nhiều sao. Cậu vừa ngắm sao vừa đi dạo, còn hái được không ít dưa rừng. Vừa về đến lều dưa trong tay liền rơi xuống đất, cậu kinh hoảng phát hiện Tiêu Chiến đã biến mất tự lúc nào không hay.

- Buông tôi ra ! Không ! Cứu !...ưm...

Tiêu Chiến vừa vùng vẫy vừa la hét thất thanh. 1 gã ghì anh xuống giường giữ chặt tay chân, gã còn lại vừa nhét giẻ vào miệng anh vừa xé áo. Nửa thân trên của Tiêu Chiến lộ ra, da thịt non mềm trắng đến lóa mắt khiến 2 gã nuốt nước bọt ừng ực. 1 gã nói:

- Mẹ kiếp, đàn ông mà quyến rũ hơn đàn bà.

- Làm gì thì làm nhanh cmn lên ! Còn tao nữa đấy.

Gã còn lại gấp gáp. Tiêu Chiến tức giận cố sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy càng bị ghì chặt. 2 tên bắt cóc đều là phường đâm thuê chém mướn mặt sẹo tay thô, tay anh bị ghì đến gần như nứt gãy. Gã trước mặt bóp mạnh cằm nâng mặt Tiêu Chiến lên, dí sát vào camera.

Anh phát hoảng. Chúng nói sẽ gửi clip này cho ba, có chết anh cũng không thể để chuyện đó xảy ra được. Đầu óc Tiêu Chiến rối tinh rối mù, mắt không biết vì giận hay vì sợ mà ngấn lệ. 1 gã nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt mũi đỏ bừng mắt long lanh nước, mẹ kiếp cả đời gã chưa bao giờ thấy thằng con trai nào gợi tình như thế.

Bàn tay thô ráp đưa lên, chưa kịp sờ soạng đã ăn 1 cước mà xương tay vỡ vụn. Tiêu Chiến ngẩn người, là Nhất Bác.

Nhất Bác lạnh lùng xông tới, phế nốt tay gã còn lại. 2 gã rống lên như heo bị chọc tiết, cậu chưa hết giận ngồi xuống đấm đến khi mặt mũi chúng máu me be bét mới thôi. Xong xuôi liền xốc cổ 1 gã lên, gằn giọng :

- Là kẻ nào sai khiến ?

Ánh mắt mang lạnh băng mang theo sát ý khiến gã đang thoi thóp cũng phải cố hết sức trả lời :

- Vương...Vương Thiệu.

Nói xong liền gục đầu tắc thở. Tiêu Chiến không dám tin vào mắt mình nữa, Nhất Bác tay không mà giết chết 2 gã côn đồ. 15 tuổi, em ấy lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh cùng loại khí chất chỉ có ở mấy tay sát thủ giết người không ghê tay như thế?

Cậu ngồi dậy, cởi áo ngoài khoác cho anh, lo lắng :

- Chiến ca, không sao chứ ?

Trong mắt Nhất Bác lúc này toàn ôn nhu và lo lắng, giống như kẻ mặt không đổi sắc giết 2 gã côn đồ khi nãy với cậu vốn chẳng phải 1 người.

Tiêu Chiến hoảng sợ, run run :

- Em...em biết võ ?

Nhất Bác ngẩn người. Cậu không học võ nhưng khi ra tay lại giống người luyện võ lâu năm, như bản năng trong lúc nguy cấp sẽ bộc phát mà bản thân không kiểm soát được. Điều này chính Nhất Bác cũng không sao lí giải, có lẽ liên quan đến phần kí ức đã mất lúc được Tiêu Chiến nhận nuôi.

Cậu lắc đầu, đáp :

- Em không biết, nhưng cũng không quan trọng. Sao anh lại bị bắt tới đây ? Vương Thiệu là ai thế ?

Tay Tiêu Chiến nắm chặt. Vương Thiệu là em trai Vương tổng, 1 tay máu mặt trong giới mafia. Năm Vương thị với Tiêu thị giảng hòa hắn phản đối kịch liệt nhất, sau đó luôn tìm cách ly gián quan hệ 2 nhà. Hành động lần này nhằm khiêu khích ba anh trở mặt với Vương tổng, ngồi 1 bên xem 2 hổ đấu nhau rồi ở giữa kiếm lợi.

- Sao Vương Thiệu biết bí mật của anh ?

Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến cúi gằm mặt.

Năm cấp 2 anh và Vương Hưng con trai Vương Thiệu là bạn thân. Khi đó anh còn chưa biết cũng chưa hiểu quan hệ rắc rối của 2 nhà. Có 1 lần Vương Hưng kéo Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, nói anh là người đồng tính rồi bắt đầu sàm sỡ. Khó khăn lắm mới thoát được, ngay sau đó Tiêu Chiến phát hiện giới tính thực của mình.

Quá khứ cùng chuyện khi nãy khiến vai anh run rẩy, lệ đọng ở khóe mi trào xuống, trong mắt là những tia mệt mỏi và sợ hãi tột cùng :

- Cũng may em tới kịp...nếu không...

- Đừng sợ. Em ở đây rồi.

Nhất Bác dịu giọng trấn an. Lần đầu tiên cậu ôm anh vào lòng là như thế. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ