CHƯƠNG 44 :
Xe Vương Nhất Bác đậu trước trạm thu phí, thám tử dẫn cậu xuống tầng hầm dưới bến xe.
Vương Hưng bị trói, toàn thân bầm dập vết thương.
- Thì ra là anh.
Vương Nhất Bác gằn giọng, tay siết chặt đến nỗi khớp trắng bệch, nổi gân xanh. Thái độ ấy làm Vương Hưng vô cùng thỏa mãn, cười vang sảng khoái :
- Đúng ! Là tao ! Chính tao thuê người dàn dựng clip, chính tao thuê người đóng giả Tiêu Chiến nói chuyện với mày trong gara. Sao ? Cảm giác bị phản bội, bị coi thường rẻ rúng thế nào hả ? Vương Nhất Bác mày không tưởng tượng nổi đâu, sắc mặt của mày lúc nói chuyện với thuộc hạ của tao...Thật thảm hại ! Hahaha ! Hự !!...ự...
Vương Nhất Bác nhào lên điên dại đấm vào bụng Vương Hưng. Khốn nạn, đê tiện, không bằng cầm thú,...Tất cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất cũng không đủ để mô tả con người này.
Là hắn. Chính hắn gây ra tất cả hiểu lầm giữa anh và cậu, biến tình yêu của 2 người thành nỗi hận, khiến Tiêu Chiến chịu vô vàn đau khổ còn cậu hành động mù quáng vô số lần làm tổn thương anh.
Vương Nhất Bác chỉ hận không thể lập tức xẻ thịt lột da người trước mặt. Bao nhiêu căm hận dồn vào nắm đấm, thẳng đến khi nắm đấm tê rần. Nếu là trước đây Vương Hưng đã thành đống thịt nát, nhưng bây giờ hắn chỉ hộc chút máu, ngược lại vẫn còn sức mỉa mai :
- Hóa ra cũng chỉ có vậy...Tất cả sức lực của mày chỉ có thế thôi sao ? Uổng công cha mày năm xưa gửi mày vào trại huấn luyện, uổng công người Vương thị cứ mở miệng ra là Vương Nhất Bác. Cuối cùng vẫn chỉ là thằng nhóc ốm yếu vô dụng, đến đánh người cũng không xong !
Vương thị là gia tộc lớn, người kế thừa phải mạnh mẽ cứng rắn như thép như đồng, trại huấn luyện lập ra cũng vì lẽ đó. Nói là trại huấn luyện, thực tế là địa ngục trần gian : chỉ có máu, mệnh lệnh và những bài huấn luyện khốc liệt được giám sát bởi những sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay.
Con cháu Vương gia phàm là nam 3 tuổi đều bị gửi vào trại, là con trai duy nhất của dòng chính Vương Nhất Bác tất nhiên không thoát khỏi danh sách này. Nhưng từ nhỏ cậu đã bị bệnh tim, sau khi phẫu thuật thể chất vô cùng yếu ớt. Vương phu nhân khóc lóc cầu xin, Vương Thiệu nói truyền thống không thể bỏ ép Vương tổng đưa con trai vào trại, thực tế là mượn cớ để thường xuyên qua lại gặp mặt chị dâu. Vương tổng biết suy nghĩ đồi bại ấy nhưng năm đó nền kinh tế khủng hoảng nặng nề, Vương thị phải dựa vào danh tiếng và thu nhập của hắc đạo để duy trì nên đành cắn răng nhẫn nhục. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà bị gửi vào trại huấn luyện.
3 tuổi học bắn súng, 5 tuổi phá bom mìn,...Cả đời Vương Nhất Bác cũng không quên được khoảng thời gian tăm tối ấy, cũng không quên được bản thân đã thê thảm thế nào mỗi lần cầu xin người giám sát dừng bài huấn luyện, cho mình gặp mẹ, thả mình về Vương gia. Những trận đòn roi không thương tiếc, những lời sỉ vả nhục mạ vốn không phải để tả con người đã dạy Vương Nhất Bác hiểu : chỉ có khiến bản thân trở nên mạnh mẽ mới không bị người khác khống chế, chỉ khi nắm trong tay quyền lực tối thượng mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương.
Môi trường khắc nghiệt khiến con người ta thay đổi, Vương Nhất Bác không rõ làm cách nào vượt qua những năm tháng địa ngục ấy, cũng không rõ tay mình đã nhuốm máu bao người. Chỉ biết lúc rời khỏi trại huấn luyện bản thân đã biến thành 1 sát thủ máu lạnh tự lúc nào không hay.
Có lẽ chỉ có thể dùng 2 chữ "bất hạnh" để hình dung tuổi thơ Vương Nhất Bác. Vừa được về Vương thị thì mẹ tự sát, bi kịch nối tiếp bi kịch khi cậu nhận được bức di thư.
"Vương Hưng là anh trai cùng mẹ khác cha của con. Vương Thiệu nói chỉ cần mẹ tiếp tục làm tình nhân của ông ta thì con sẽ bình an ra khỏi trại huấn luyện. Nay Nhất Bảo an toàn rồi mẹ cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp. Hy vọng con bình an khỏe mạnh. Mẹ xin lỗi...Mẹ yêu con."
Vương Nhất Bác gần như nổi điên xông thẳng vào phòng Vương Thiệu nổ súng. Sau 1 hồi ác chiến thì bị thương nặng, thuộc hạ của hắn tưởng cậu đã chết liền đem xác tùy tiện thủ tiêu. Ngay sau đó thì được Tiêu Chiến cưu mang, 6 năm sống ở Tiêu gia bắt đầu từ ấy.
Sinh ra ở Vương gia rốt cuộc là họa hay là phúc ? Người ta nói là phúc, đối với Vương Nhất Bác, chỉ gói gọn trong 1 chữ "họa" mà thôi.
- Vì sao phải hại tôi và anh ấy ?
- Vì mày quá nổi bật quá chướng mắt ! Trước kia tao là người thiếu gia duy nhất của Vương thị, từ khi mày xuất hiện lập tức bị ném vào góc không 1 ai đoái hoài. Mày biết tao hận thế nào không ? Mày biết lúc mày thất lạc tao sung sướng thế nào không Vương Nhất Bác ? Tại sao mày quay lại ? Sao mày không chết quách luôn đi ? Dựa vào cái gì ghế chủ tịch vốn là của tao lại phải nhường cho mày chứ ?!
- Chuyện này thì có liên quan gì đến Tiêu Chiến ?
- Ai bảo năm đó nó cứu mày ? Ai bảo mày yêu nó ? Tao phải hủy hoại tất cả những người quan trọng với mày, khiến mày khổ sở sống không bằng chết. Đau không ? Hối hận không ? Là mày hại nó ! Chính mày ! Hahaha !
- Tôi bỏ qua hết lần này đến lần khác không phải vì sợ mà vì trong người anh có 1 phần máu thịt của mẹ tôi, anh lại dám ở sau lưng tôi giở trò ly gián. Được lắm, tôi sẽ cho anh biết thử thách sự kiên nhẫn của tôi rốt cuộc hậu quả thế nào.- "Cạch" 1 tiếng, Vương Nhất Bác dí súng vào đầu Vương Hưng, lạnh lùng nói - Vĩnh biệt.
- Dừng lại !! Vương Nhất Bác vận chuyển ma túy trái phép, âm mưu giết người diệt khẩu chuẩn bị bỏ trốn. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, lập tức bắt lấy, giải về tòa !
Cảnh sát ập vào, Vương Nhất Bác cau mày không hiểu. Vương Hưng cười lạnh.
"Thông minh cả đời sai lầm trong phút chốc. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, xem sau này mày còn dám cướp của tao không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)
Fanfiction"Thanh sơn bất cải Lục thủy trường lưu" A Lệnh sống mãi, hạnh phúc vốn chưa bao giờ kết thúc, chỉ là phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới thực sự bắt đầu... ================================= Thể loại : đam mỹ, hiện đại, Bác Chiến, combo ngọt-ngượ...