Chương 47 (Phần III) : XZ-27, WYB-21

1.4K 94 20
                                    

"Brwmmm...brwmm...Ruỳnh ! Ầm ! Kétttttt !!!"


Chiếc BMW điên cuồng húc vào rào an ninh của đồn cảnh sát; cổng, cột đèn, chậu cây cảnh rầm rầm đổ xuống. Tiêu Chiến xông vào phòng thụ án, tức giận hét lên :

- Vương Nhất Bác đâu ? Các người trông chừng phạm nhân kiểu gì vậy ? Phiên tòa chưa mở bị cáo đã tự sát, các người muốn nguyên cáo tôi đây bẽ mặt phải không ?!

- Cố thiếu bớt giận, chúng tôi làm gì có lá gan ấy chứ ? - Cảnh sát trưởng đon đả lấy lòng - Chỉ là anh vừa đi cậu ta liền tự sát, lúc phát hiện thi thể đã cứng ngắc rồi.

- Hắn ta đang ở đâu ?

2 mắt Tiêu Chiến đục ngầu sát khí. Anh không hiểu vì sao mình tức giận, chỉ biết lúc nghe cảnh sát trưởng thốt ra 2 chữ "phòng xác" liền không còn lí trí lập tức lao đi.

Ha...Không còn lí trí ? Kì thực từ nghe tin Vương Nhất Bác uống thuốc độc tự sát, anh đã không còn chút lí trí nào nữa rồi. Hùng hùng hổ hổ phóng xe đến đồn cảnh sát, hùng hùng hổ hổ lật tung phòng xác như 1 kẻ điên.

- Cố thiếu đừng... - 1 cảnh vệ lao vào đón những mảnh vải trắng phủ thi thể anh ném ra, 1 người khác ra sức đóng những tủ cấp đông chứa thi thể bị kéo xoành xoạch không thương tiếc.

- Cố thiếu anh bình tĩnh. Tôi sẽ cho người tìm thi thể, anh kích động như vậy không tốt đâu.

- Mấy người thì hiểu gì chứ ? Cút ra !...Không ! Buông !

Cảnh sát mà, có nghiệp vụ, thiếu gì cách ngăn cản ngoài dùng miệng thuyết phục. Tiêu Chiến bị cảnh sát trưởng giữ chặt, 2 mắt đỏ sọng ra sức vùng vẫy như dã thú nổi điên. Ai mà biết cứ tiếp tục như vậy anh sẽ gây ra cái hậu quả lớn gì. Phá banh phòng xác, có khi là đồn cảnh sát luôn ấy chứ.


Phân nửa đồn cảnh sát ở Bắc Kinh hoa lệ này đều nằm trong tầm kiểm soát của Tân Cố thị, nơi này cũng không ngoại lệ nên cảnh sát đối với việc giữ Tiêu Chiến rất có chừng mực. Lực đạo không quá lớn, nhưng đối với tâm tình kích động của anh lúc này chẳng khác gì 1 cực hình, 1 hành động thừa thãi, thừa thãi đến mức làm người ta chán ghét, tức muốn phát điên.

Phẫn nộ như quả bom sắp nổ, cương cứng, chén ép làm anh nghẹt thở, nuốt chửng lí trí, lồng ngực nhói đau. Ngay lúc này anh chỉ muốn lật tung cái phòng xác này lên, xem rốt cuộc "thi thể cứng ngắc" mấy người kia nói có thực sự là của Vương Nhất Bác.


"Khốn kiếp !", Tiêu Chiến rủa thầm. Cái quái gì đang xảy ra ? Vương Nhất Bác chết rồi ư ? Uống thuốc độc tự sát ? Ha...Chuyện buồn cười nhất trong tất cả những chuyện buồn cười anh từng nghe đấy. Mới hôm qua còn sống sờ sờ nghe anh giễu cợt; bằng ngần ấy run rẩy khi nhận hũ tro, với tình tình của hắn chắc phải hận anh đến suốt đời suốt kiếp. Anh chính là muốn nhìn hắn như thế, muốn đấu với hắn tới cùng, muốn đem tất cả đau khổ bản thân từng chịu cho hắn nếm thử, cảm nhận, run rẩy bại dưới chân anh.

Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ