Chương 37 (Phần II) : XZ-24, WYB-18

1.4K 82 1
                                    

CHƯƠNG 37 :

- Vương Nhất Bác đồ khốn khiếp ! Mày cút ra đây cho tao ! Các người tránh ra tôi phải gặp Vương Nhất Bác !

Bành Sở Việt gào lên, 2 mắt đỏ sọng náo loạn trước cổng lớn Vương gia. Thị vệ ngăn không được bắt đầu đánh đấm, anh như vật nhỏ bị bầy cáo lao vào cắn xé nhưng càng đau càng không chịu khuất phục, tức giận gào to :

- Vương Nhất Bác mày có gan hại chết anh Chiến sao không dám đến tang lễ gặp anh ấy lần cuối ?

- Mày nói cái gì ?!

Vương Nhất Bác từ trong lao ra túm cổ áo Bành Sở Việt, sắc mặt tái xanh, vai khẽ run lên vì kinh hoảng.

- Tao nói anh Chiến chết rồi ! Là bị mày hại chết !!

- Nói dối !!!

- Tao nói dối mày làm gì chứ ?! - Bành Sở Việt hét lên đau đớn, nước mắt căm phẫn giàn giụa tuôn trào - Anh ấy không tin cái thai đã chết, bị băng huyết vẫn liều chết đến chạy đến Vương gia. Mày thì hay rồi vừa cho anh ấy biết cái chết của Tiêu phu nhân vừa sai người tra tấn rồi cưỡng hiếp. Con chết, mẹ chết còn bị người ta cưỡng hiếp, anh ấy có thể không tự sát không ? Anh Chiến chết rồi...là bị mày hại chết !!

Vương Nhất Bác gần như chết lặng. Tiêu Chiến bị băng huyết ? Bị cưỡng hiếp rồi tự sát ?

Không. Không thể nào. Cậu không tin. Rõ ràng sau khi tiêm thuốc thúc sản lấy đứa bé ra anh ấy còn ngủ trong phòng hối sức, sao mới rời đi 1 lúc đến lồng ấp trẻ sơ sinh nói chết đã chết rồi ? Bịa đặt ! Toàn là bịa đặt ! Tiêu Chiến chưa chết ! Tiêu Chiến nhất định chưa chết mà !

Nỗi đau giằng xé tâm can, đầu Vương Nhất Bác ong ong đau đớn. Bành Sở Việt nhào lên giáng thẳng 1 đấm vào mặt, bao nhiêu căm tức dồn cả vào đấm này khiến mặt cậu tê rần, môi rỉ máu.

Chính là cảm giác dù có xẻ thịt lột da Vương Nhất Bác vẫn không hết hận, Bành Sở Việt lao tới túm cổ áo, phẫn nộ gầm lên :

- Khốn nạn ! Không bằng cầm thú ! Mày có biết đứa bé trong bụng anh ấy là của mày không ? Mày có biết anh Chiến yêu mày nhiều thế nào không Vương Nhất Bác ? Anh ấy sợ tình yêu ấy vẩy bẩn mày, tránh mặt mày, lo cho tương lai của mày, cắn răng chịu nhục vất vả mang thai. Còn mày ! Mày đã làm được gì cho anh ấy chưa ?! Bắt cóc, hành hạ, ép phá thai, giết bác gái, dồn anh vào đường cùng tự sát. Tim mày làm bằng đá sao ?! Mày có còn là người không Vương Nhất Bác ?

- Tiêu Chiến anh thật ngốc...Tại sao lại đi yêu Vương Nhất Bác ? Tại sao hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhục hi sinh ? Hắn vốn dĩ không yêu anh, từ đầu đến cuối chỉ coi anh con búp bê tình dục, cần thì lấy, chơi chán thì ném đi...

Bành Sở Việt nghẹn ngào chua xót, khóc cho những đau đớn anh phải chịu, khóc cho cái chết tức tưởi của anh. Còn Vương Nhất Bác. Những gì Bành Sở Việt nói cậu đều không nghe thấy, điên cuồng vùng dậy xông vào tang lễ.

Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của anh giữa vòng hoa cúc trắng, hô hấp cậu như ngừng hoạt động. Vương Nhất Bác loạng choạng bước đến nhìn thật kĩ, thật kĩ tấm ảnh kia.

Nụ cười ấm áp, ánh mắt nhu hòa tựa gió xuân. Không sai. Là anh. Là...Chiến ca của cậu.

Vương Nhất Bác siết chặt tấm ảnh đến mức khung kính lồng bên ngoài vỡ vụn. Thủy tinh găm vào da thịt, máu tươi tí tách thấm vào ảnh, nhỏ xuống vòng hoa trắng, loang lổ trên quan tài tạo ra 1 cảnh tượng chết chóc tang thương. Không 1 từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau của Vương Nhất Bác khi ấy. Khi Tiêu Chiến chết. Khi người mà cậu yêu nhất ra đi.

6 năm trước anh mỉm cười, nói "Tên anh là Tiêu Chiến"; 6 năm trước anh ôn nhu vỗ vai, nói "em không cần nhớ gì hết, chỉ cần nhớ tên em là Nhất Bác, là em trai của anh"...

Không bao giờ cậu được nghe giọng nói ấy nữa. Không bao giờ...

Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm như muốn dùng ánh mắt xé tan bức ảnh. Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là dáng vẻ ấy. Nhưng chủ nhân của nó thì vĩnh viễn chết đi rồi.

1 giọt. 2 giọt. Nước mắt tí tách rơi rồi trào ra như thác lũ. Cậu gục xuống, áp mặt vào quan tài bật khóc.

Mọi người trong tang phòng kinh ngạc lùi về sau mấy bước. Vương Nhất Bác... khóc trước mặt họ ư ? Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh, Vương Nhất Bác đứng trước nòng súng vẫn mặt không đổi sắc lật ngược tình hình ?

Tiếng xì xào dậy lên như sấm. Rốt cuộc 2 người họ có quan hệ gì ? Người trong quan tài quan trọng đến mức nào mà có thể khiến Vương Nhất Bác bật khóc giữa đám đông ?

Không ai hiểu, cũng không ai kịp hiểu, vì...

"Đoàng !"

Tiếng súng lãnh khốc vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

Vương Nhất Bác ngã quỵ, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của anh...

     Vương Nhất Bác ngã quỵ, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hối hận...nhưng quá muộn rồi...phải không ?...

Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ