Nakamoto Yuta đã có mặt trên đời hơn chín trăm năm.
Nhìn mọi người xung quanh cứ sinh ra rồi trở thành cát bụi, nhìn các vương quốc tranh quyền đoạt vị, thấy những tòa cao ốc kì dị và thô cứng hơn lâu đài nối nhau mọc lên, chứng kiến vũ trụ xoay vần, vạn vật biến đổi.
Tuổi thọ của hắn đã dừng lại ở ngưỡng hai mươi tư, vĩnh viễn trẻ đẹp, không bị thương quá lâu, da thịt luôn lành lặn, cái chết không bao giờ gõ cửa muốn ngỏ lời.
Thuở còn ngây dại, hắn đã thấy những vị quyền cao chức trọng tìm mọi cách để được trường sinh, trẻ mãi không già. Họ tìm đến những phù thủy cao tay, bày những trò quái đản, ăn thịt uống máu, mê tín dị đoan vì khao khát thứ hắn luôn mong muốn có thể vứt bỏ khỏi số phận chính mình.
Nakamoto muốn chết, đã từ lâu lắm rồi.
Cô độc giữa thế gian rộng lớn, nhìn vạn vật đều được giải thoát, còn hắn thì không.
Hắn đã đổi không biết bao nhiêu thân phận, chạy từ Đông sang Tây. Có khi là một nhà quý tộc, một quan chức triều đình, dần dà lại biến thành con buôn, tệ hơn còn làm hải tặc. Thế nhưng thế kỷ XXI không cho hắn lộng hành nữa, Na Yuta bị tính kỷ luật của thời đại này thuần hóa, trở thành y tá trưởng tại bệnh viện.
Cái gì cũng có lí do.
Là quý tộc, muốn gì được nấy. Là con buôn, có tiền là có tất cả. Là cướp biển, giết vài mạng người thì mấy ai hay. Trở thành y sĩ, lạm quyền lấy đi ít máu trong bệnh viện cũng đỡ được rắc rối.
Hắn cần máu tươi.
Nakamoto Yuta bị nguyền rủa để khát thèm thứ chất lỏng tanh mùi người đó. Một ma cà rồng đã gần nghìn tuổi mang dáng hình của một chàng trai đôi mươi.
Nakamoto Yuta chỉ muốn chết. Hắn chết rồi, có thể gặp lại ái nhân hắn yêu đến quên cả sinh mạng.
Vậy mà hiện tại, số phận dày vò hắn một lần nữa. Kami đứng ngay trước mặt hắn, xinh đẹp hệt như ngày đầu gặp gỡ, như thể anh chưa từng ngủ vùi trong cỗ quan tài lạnh lẽo, chưa từng biết hắn, chưa bao giờ.
Thẻ tên thực tập sinh: Lee Taeyong.
-
Đại học Y lớn nhất thành phố ai nổi tiếng nhất, người ta sẽ nhắc tới Lee Taeyong.
Anh xinh đẹp, điển trai đến tưởng như không có thật trên đời. Tài giỏi, học tốt, khéo tay, nhiệt tình với mọi hoạt động của nhà trường, chiếm hết sự ưu ái của thầy cô và ái mộ của bạn bè. Nói không ngoa thì là nam chính trong những cuốn tiểu thuyết cho thiếu nữ. Bạn vừa phỉ nhổ trên đời nào có ai như thế, sự xuất hiện của Lee Taeyong liền lập tức vả vào mặt bạn.
Hoàn hảo còn không đủ để miêu tả Lee Taeyong.
Một người như ánh dương rực rỡ xóa tan cả một ngày âm u, gia thế bình đạm nhưng hạnh phúc, thành tích xuất sắc luôn nằm trong top 5, thầy cô yêu mến, cả trường ngưỡng mộ. Một chàng trai hơn hai mươi căng tràn nhựa sống, luôn vui vẻ yêu đời và năng nổ hơn bất cứ ai.
Thế nhưng người tưởng chừng có thể khiến cả thế giới ganh tị với mình cũng phải vật lộn để tồn tại.
Lee Taeyong khổ sở với chính bản thân mình.
Mang thân phận người báo tử, người sở hữu con mắt âm dương. Nói đơn giản hơn, anh có thể nhìn được thời gian của mỗi người. Nếu chẳng may ở gần người sắp đến hạn tử, Lee Taeyong sẽ chịu không nổi.
Hai mắt mờ đi, cổ họng khản đặc, lồng ngực co thắt, tay vẫn phải chỉ cho tử thần người sắp chết là ai. Tuyệt đối không được mở miệng cảnh cáo, không được cản trở tự nhiên. Nếu không, thứ âm thanh bật ra chỉ là tiếng thét vô vọng.
Lee Taeyong sẽ sinh lão bệnh tử như người bình thường, chỉ là anh không nhìn thấy được thời hạn của bản thân. Ai mà biết được, ngày mai tới có cướp sinh mạng mình đi hay không?
Thế nhưng vấn đề khác lại ập đến, ngay trong ngày đầu tiên đi thực tập.
Y tá trưởng đứng trước mặt anh, Nakamoto Yuta, không có đồng hồ báo tử, không có giờ sinh, thiếu hụt giờ chết.
Người này bất tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
BLOOD
FanfictionNakamoto Yuta đã dùng gần 1000 năm để xin được chết, vật vã van nài số phận buông tha cho mình. Lee Taeyong - một kẻ chứng kiến quá nhiều cái chết, một kẻ dẫn đường cho tử thần lại không thể nhìn thấy đồng hồ báo tử của Nakamoto Yuta. Hóa ra không p...