Văn Án

4.9K 162 4
                                    

Tên truyện: Tôi ăn cẩu lương mà lớn lên!

Tác giả: Mật Vũ Điềm Ngôn

EDIT+BETA: YRMUSICSOMT

DO NOT COPY!!!

VĂN ÁN 1:

Dịch Huyên dựa vào tình cảm thanh mai trúc mã hơn hai mươi năm liền, dùng "quan hệ" vào tổ dự án.

Ngày đầu tiên làm việc, Dịch Huyên nghiêm túc hỏi: "Học bá Ninh, anh hiện tại muốn em làm gì?"

Ninh Khang duỗi tay đem cô ấn vào trong lồng ngực, cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Một phút đồng hồ sau, Ninh Khang bố trí nhiệm vụ: "Em hãy căn cứ vào thời gian, lực độ, xúc cảm lúc hôn môi, viết báo cáo giao cho anh"

Dịch Huyên trợn tròn mắt, Ninh Khang hỏi: "Có khó không?"

Dịch Huyên thẹn thùng gật đầu, ".....Lúc nãy thời gian ngắn quá, em không cảm thụ được, mình làm lại một lần được không?"

Ninh Khang lần thứ hai phủ môi mình lên môi cô, "Chậm rãi cảm thụ, lần này mười phút, hôn.lưỡi.kiểu.Pháp"

VĂN ÁN 2:

Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khương không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.

Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.

Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".

Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".

Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"

Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, ba ba đè lên ma ma, ma ma rất hay khóc".

Cô giáo:.............

Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.

Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".

Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".

Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".

Tiêu đề : "Ba ba của bé"

"Bé yêu ba ba của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.

Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~

Ba ba đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.

Ba ba mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.

Ba ba muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!

Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng ba ba của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."

Cô giáo: "Hai người không thể làm bé vắng đi tình thương cha mẹ".

Ninh Khang trầm mặt, thằng nhóc mới 6 tuổi đã thành tinh!!

Dịch Huyên đưa tay kéo kéo: "Chồng à, anh nói chuyện với con nha, đêm nay về nhà em có thưởng".

Ninh Khang cúi đầu hôn môi cô : "Thật không đợi được đêm nay!"

Cô giáo:........

P/S: Vì tui chưa được tác giả gốc cho phép edit truyện, chỉ làm vì thấy truyện quá hay, hợp gu tui xỉu, nên mọi người đừng lấy ra ngoài nghen!!! Vì truyện "Còn không qua ôm anh một cái" của tui đã bị webtruyen lấy mà không một lời xin phép, không credit!!

(notes nhỏ xíu xìu xiu nè: Cho tui mạn phép được ghi vào đây mấy dòng, tình hình là đời sống của sinh viên khổ cực, ngậm đắng nuốt cay, nên tui vẫn chưa có dịp được đăng chương mới, hy vọng mọi người iu mến truyện và vote cho tui thiệt nhiều nha, tui thề sẽ không drop truyện, phụ lòng mong mỏi của mọi người <3. Luv u 3000)

[HOÀN]Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên! - Mật Vũ Điềm NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ