Chương 3

351 16 2
                                    

Kim Jennie nhận được tin nhắn. Sau đó, cô định trả lời, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại thật lâu, mãi mà lại không gõ được chữ nào. Cuối cùng, cô ném điện thoại lên trên giường. Anh từ chối rất nhanh, lại còn rất trực tiếp, cô thậm chí còn chưa kịp thổ lộ. Trong lòng có cảm giác hơi khó chịu, ngồi bất động trong chốc lát, cả người lại càng thêm khó chịu, mặc dù cô không thích anh đến mức sâu sắc, nhưng cô lại có nhiều cảm tình đối với anh, mà Kim Jennie còn cảm thấy rằng giữa cô và anh ta vô cùng có duyên. Kim Jongin không tiếp tục chờ tin nhắn của Kim Jennie , để điện thoại di động xuống, đem đồng phục đang mặc trên người thay ra. Sau khi đến London, bọn họ có thời gian một tuần để nghỉ ngơi, nhưng giờ cũng đã đến lúc phải cơm.

Hôm sau, Kim Jennie cùng những người khác trong phi hành đoàn cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hai ngày sau họ phải chuẩn bị quay về điểm xuất phát, cô phải đi để điều chỉnh lại tâm trạng, bởi vì lúc bay cô không thể mảy may để xảy ra bất kì sai lầm nào. Đến khu chợ đồ cổ trứ danh của London, mọi người ai nấy đều phân tán ra, tự đi xem những món đồ mình thích. Kim Jennie đi dạo một vòng, nơi này có rất nhiều đồ chơi, có nến được làm từ thế kỷ mười tám của nước Anh, hay kiếm và nón giáp sắt của kỵ sĩ đến từ thời kỳ Trung cổ, vân vân. Mino vfa Hanbin là hai người đàn ông, nên đối với những vật như kiếm của kỵ sĩ thích đến mức không rời tay ra được, cầm trong tay múa máy. Có một quả cầu thủy tinh to như lòng bàn tay thu hút sự chú ý của Kim Jennie, cô cầm nó trong lòng bàn tay nhìn nhìn. Xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn về phía trước, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô.

Kim Jongin và những tiếp viên hàng không khác bên Shinha cũng đến chợ đồ cổ.
"Đây là quả cầu thủy tinh mà cháu gái của nữ hoàng Elizabeth thích nhất." Chủ tiệm là một chàng trai người Anh, anh ta cười, giới thiệu cho Kim Jennie

Cô thu hồi ánh mắt, mua quả cầu thủy tinh kia. Cầm đồ vật trong tay, đi qua một bên, dựa người đứng vào trong vách tường. Quả cầu thủy tinh vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cô, kìm lòng không được cô giơ quả cầu lên, xuyên qua lớp thủy tinh, cô nhìn thấy Kim Jongin đang đứng từ xa lẫn cùng với đoàn người. Hôm nay anh mặc một áo thun tay ngắn màu xám, quần dài màu đen, hai chân thẳng tắp, thon dài. Nhìn một vòng, không có thứ gì để mua nên từ trong đoàn người bỏ đi ra. Kim Jennie nhìn thấy anh hướng về phía cô, đi đến. Không thu quả cầu thủy tinh lại, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn anh, dường như là không kìm lòng nỗi. Cuối cùng, khi khoảng cách rút ngắn lại chừng mười mấy mét, lúc đó Kim Jongin mới phát hiện ra cô, bước chân của anh ngừng lại. Có thể thấy được lòng bàn tay của Kim Jennie đang xoay vòng lấy quả cầu, mà quả cầu lại được nâng lên ngang tầm mắt. Anh đứng đó không nhúc nhích. Kim Jennie không có thu quả cầu lại, cuối cùng Kim Jongin hướng về phía cô đi qua, từ trên cao nhìn xuống dò xét cô.
Kim Jennie đem quả cầu thủy tinh thu lại bên mình, ngẩng đầu lên cười với anh.

"Trong cả một biển người, là anh chủ động đi về phía tôi."

"Kim Jongin, tôi đã cảm thấy buồn và không vui, nhưng giờ tâm trạng tôi ổn hơn rồi."

Sắc mặt của anh lạnh nhạt, nói:" Nhớ kỹ lời tôi nói."

Anh đi đến, là chỉ để nói với cô câu này. Kim Jennie cúi đầu, lòng bàn tay bắt đầu xoay tròn quả cầu thủy tinh. Lại ngẩng đầu lên, mắt cười nói:" Tôi sẽ nhớ kỹ mà, nhưng tôi đối với anh là thật sự có hứng thú, tôi cũng sẽ không chơi trò mập mờ."

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ