Chương 35

263 12 2
                                    

Buổi sáng tám giờ ở Sydney, Jennie tỉnh dậy. Nhìn thấy tin nhắn của Jongin gửi đến, cô trả lời lại hai từ: “Vẫn ổn.”

Cả đêm Kim Jongin vẫn không ngủ được, vừa nhận được tin nhắn vội gọi lại. Jennie nhận nhưng không nói chuyện.

“Sân bay đóng cửa chắc là do bị dột, hôm nay chắc sẽ mở cửa lại thôi.”

Cô nhìn dự báo thời tiết trên TV: Dự tính từ hai đến sáu giờ chiều ngày hôm nay bão sẽ càng thêm lớn, đề nghị tất cả mọi người hãy chuẩn bị cho những biện pháp đề phòng tốt nhất có thể để bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như gia đình.

Tay cầm điện thoại nhưng lại không nói gì.

“Kim Jennie.”

“Không biết tại sao tâm trạng của tôi không được tốt lắm, lại còn có cảm giác hơi mệt.”

Jennie nhẹ nói: “Anh, tạm thời không cần gọi điện thoại cho tôi, để tránh làm cho tôi phát điên lên.”

Kim Jongin nhíu mày, một hồi lâu đều không lên tiếng.
“Kim Jennie.”

Cô nói: “Tạm thời tôi không muốn nghe giọng anh.”

Sau đó, cô cúp điện thoại. Cuộc nói chuyện đột nhiên bị đứt quãng. Jongin ngồi dựa vào ghế, tay cầm điện thoại đặt bên tai. Giữ tư thế này hồi lâu anh mới đem điện thoại buông thõng xuống. Vừa nãy khi đang nói chuyện với Jennie, cuộc gọi kia cũng đã tự ngắt. Anh cúi đầu, gọi lại.

“Jongin,cháu gái của ông đã tỉnh rồi!” Là giọng của một người đàn ông lớn tuổi truyền đến.

Jongin nhớ lại, cô gái kia bị đụng xe, nửa mê nửa tỉnh, phải nằm ở bệnh viện. Bốn ngày trôi qua, cuối cùng cũng tỉnh.

“Tỉnh rồi thì tốt.”

Jongin nói: “Bác Jung một lát nữa cháu sẽ đến.”

Jongin đứng dậy. Tối qua từ lúc hạ cánh xuống, về đến chung cư cũng đã hai giờ sáng, sau khi rửa mặt xong xuôi thì cũng đã hai giờ hai mươi, nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, định ngồi trên ghế đọc sách, sẵn chờ tin trả lời của Jennie. Đến giờ cũng đã sáu giờ, bay hơn mười tiếng, một phút anh cũng không nghỉ ngơi.

Anh mở cửa, ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách, mở cửa lớn đi ra ngoài. Sáng sớm mùa thu, bên ngoài trời tờ mờ sáng. Cô gái kia nằm trên giường bệnh, trên đầu được quấn quanh bởi băng gạc, đôi mắt mở to vì vừa mới tỉnh lại. Ông nội của cô, cũng chính là “Bác Jung” của Jongin đứng canh trước giường, hỏi cô có muốn ăn chút gì hay không. Là một ông lão sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, có chút tiền tuỵ.

Lần đầu tiên Jongin đứng trước mặt cháu gái của ông Jung . Anh mua trái cây, đến gần phòng bệnh thì đặt lên bàn.

“Nếu đã tỉnh rồi thì không có gì đáng lo cả. Theo lời bác sĩ thì chẳng mấy chốc sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

Ông lão gật đầu: “Nó tỉnh, tôi cũng yên tâm.”

Ông muốn giới thiệu cháu gái, anh vội ngăn cản: “Không cần đâu ạ, cứ để cô ấy nghỉ ngơi.”

Jongin vẫn cứ kiệm lời, đứng đó, không nói gì, bệnh nhân cũng cần phải nghỉ ngơi. Đứng một hồi, anh nhìn ông lão nói: “Để hôm nào cháu sẽ đến nữa ạ.”

"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ