Jennie nghỉ ngơi một lúc liền trở lại khoang điều khiển. Jongin quay về chỗ ngồi. Anh ngồi xuống tiếp viên trưởng liền lấy một cái chăn lông đưa cho anh. Máy bay đang ổn định ở độ cao mười ngàn mét. Ở ngoài trời ấm hơn, khoảng năm mươi độ, nhưng ở trong khoang máy bay không cảm giác được. Sau 13 giờ bay, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto Pierre, hạ cánh rất tốt, hình dáng rất đẹp.Các hành khách xuống máy bay, Jongin ngồi yên ở ghế không di chuyển. Chờ Jennie đi ra, anh rương hành lý của mình rời khỏi chỗ ngồi. Đến trước mặt Jennie, anh liền kéo lấy rương hành lý cho cô. Jennie nắm lấy tay anh, hai người cùng nhau ra khỏi máy bay. Hai cơ phó lái xe đang bàn luận về quan hệ giữa Jennie và Jongin và thân phận của Jongin nhưng bọn họ đã rời khỏi máy bay nên không biết, cũng không quan tâm. Jennie và các thành viên khác trong đội bay ở trong khách sạn Ritz-carlton, là khách sạn mà đội bay của Shinha luôn ở. Jennie nhớ rất rõ. Cô cố tình chọn căn phòng mà Jongin từng ở qua. Bọn họ từng uống rượu vang đá trong phòng, nhưng khi đó anh vẫn là tảng băng không thể hiểu nổi. Jennie bư ớc vào phòng, vươn vai, đi đến chiếc giường lớn liền nằm xuống. Chuyến bay đường dài, cho dù đã nghỉ ngơi ở khoang cơ trưởng nhưng vẫn hơi mệt. Vì lệch múi giờ, Toronto vẫn còn là buổi tối. Jongin kéo hai rương hành lý đi theo vào phòng, đem đặt hai rương hành lý ở bên cửa sổ lớn. Lần trước Jennie bay đến Toronto tìm anh thì cũng đem hành lý của cô đặt bên cạnh hành lý của anh ở cửa sổ. Bây giờ nhớ lại, có cảm giác của những năm tháng yên tĩnh.
Seoul đang là tám giờ tối, thì Toronto là tám giờ sáng, Jennie mới ngủ dậy. Cô quay đầu nhìn qua, Jongin không ở bên cạnh, ngước lên một chút, cô thấy Jongin đang đứng bên cửa sổ, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Cô lặng lẽ vén chăn, đi ra khỏi giường, từ phía sau ôm lấy Jongin. Cô nghe thấy anh đang nói tiếng Ý. Cô đưa đầu ra phía trước, tò mò hỏi nhỏ, “Anh đang gọi với ai vậy?” Giọng nói có chút khàn khàn vừa mới ngủ dậy.
Jongin cúi đầu, Ông nội. Jennie vốn đã biết nhìn khẩu hình miệng, từ đơn giản như vậy tất nhiên thoáng đã nhìn ra. Jongin đang nói chuyện điện thoại với ông nội của anh. Jennie rút đầu lại, toàn bộ cơ thể đều áp vào người của Jongin. Lại nghe Jongin nói bằng tiếng Ả Rập, nói hai câu, lại nói bằng tiếng Tây Ban Nha, lúc sau còn đổi sang những ngôn ngữ khác. Anh rất tự nhiên khi thay đổi ngôn ngữ.
Jennie rất ngạc nhiên. Chờ Jongin nói xong điện thoại, mới hỏi: “Anh có cần nói quá nhiều ngôn ngữ khi nói chuyện với ông nội của anh như vậy không?”
Jongin quay đầu lại, nói: “Ông nội của anh yêu cầu mỗi lần nói chuyện điện thoại phải dùng nhiều ngôn ngữ để nói với ông.”
“Thật khó cho cơ trưởng Kim ít nói.” Jennie nghĩ thấy buồn cười, lại nói thầm, “Em chỉ có thể nói được mỗi tiếng Anh.”
“Em đang lo lắng chuyện gì?”
Jennie bĩu môi, “Em không lo lắng, lo lắng cũng dư thừa.”
Jongin cúi đầu, để trán chạm vào trán Jennie. Sau đó, lại để chóp mũi chạm vào chóp mũi của Jennie. “Em lo lắng sau này ông nội muốn em nói nhiều ngoại ngữ, anh có thể dạy em.”
“Không nên. Em không thể gặp ông của anh.”
“Hay là, hôm nay chúng ta đi gặp ông nội đi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
"JENKAI" Cơ trưởng Kim, em thích anh
FanfictionNếu muốn lên máy bay đã đặt vé do Kim Jongin cầm lái, Kim Jennie chỉ cần làm thủ tục đăng ký sân bay. Vậy cho hỏi, cơ trưởng Kim này, cô muốn đặt chỗ trong trái tim anh thì nên thế nào? Làm thủ tục đăng ký... kết hôn được không?